Các cô click vào ảnh bìa để xem cho rõ hình dáng của Ngụy Anh khi trở lại là như thế nào nha. Viết văn như học sinh tiểu học nhưng vẫn có người ủng hộ là tui vui rồi, mong rằng các cô luôn sẽ là hậu phương vững chắc để tui có thể tiếp tục viết truyện. Cám ơn mọi người đã yêu thích truyện của tui. Thương! 😚
************************************
Giang Trừng sáng hôm sau là bị nhiệt tỉnh ( nóng đến tỉnh lại), cảm thấy cơ thể đau nhức, muốn xoay người thay đổi tư thế mới phát hiện ra mình là bị 'ai đó' cả người gác lên, muốn nhúc nhích cũng không được. Hắn lúc này mới nghiêng đầu nheo nheo mắt nhìn sang cái tên còn đang mơ sảng mà không ngừng gọi tên mình. Dù đã vào thu nhưng mới sáng sớm đã bị người khác ôm chặt như vậy Giang Trừng quả thật không tránh khỏi nóng bức cùng khó chịu, trong bụng lửa giận cũng từ đó mà dâng lên. Hắn cố gắng đẩy ra Ngụy Vô Tiện, tên kia mắt cũng không thèm mở, đem hắn ôm đến càng chặt, trong miệng vẫn là lầm bầm lầu bầu:
- Sư đệ... hãy còn sớm... ngủ thêm một chút nữa đi.
Giang Trừng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng khí vẫn là bộc phát, một cước đá tên kia văng xuống giường. ' Cốp' một tiếng cùng nho nhỏ tiếng rên rỉ, Giang Trừng theo bản năng liếc mắt xem hắn. Ngụy Vô Tiện lúc này mới ngơ ngơ ngác ngác ôm đầu ngồi dậy, hắn vẫn chưa thể mở nổi mắt, ngẩng đầu lại thấy Giang Trừng ngồi ở trên giường nhìn xuống hắn như nhìn ngốc tử khiến hắn có chút bất mãn:
- Sư đệ, ngươi làm gì sáng ra đã nặng tay với ta như vậy?
- Còn không trách ngươi? Bao nhiêu năm rồi tướng ngủ vẫn là không có tiến bộ.
Ngụy Vô Tiện lúc này đã tỉnh ngủ hơn nửa, hắn chống đùi đứng dậy, vươn vai ngáp một cái, rồi lại tiến đến cạnh giường ngồi xuống, khoác lấy vai Giang Trừng.
- Giang Trừng~.... ngươi cũng đâu phải không biết ta từ nhỏ tướng ngủ xấu, ngươi lại đi chấp trách làm cái gì a~...
- Hừ! Dậy rồi liền đi ra ngoài, hôm nay cũng đừng có đến phiền ta... Tránh ra!
Giang Trừng một tay đẩy ra hắn, đứng lên vệ sinh sạch sẽ, thay xiêm y, buộc lại tóc; hành động nhanh gọn, dứt khoát; tay uyển chuyển mà lưu loát; thân thể lại vô cùng thư thái, điềm nhiên. Dáng người thanh cao, hai vai to rộng, một thân tử y càng làm nổi bật lên làn da trắng như tuyết của hắn. Từng tia nắng nhẹ nhàng từ khung cửa sổ rọi vào thân ảnh của Giang Trừng, gió thu phảng phất kéo theo vạt áo tung bay phiêu lãng, đúng thật là phong thái cùng khí chất của tiên nhân.
Ngụy Vô Tiện ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng ấy, bất chợt thấy mặt mình nóng lên, tim cũng không ngừng đập loạn xạ, cảm thấy có chút khó thở, hắn đặt tay lên ngực hít thở thật lâu lấy lại bình tĩnh, mắt vẫn là không có rời đi người kia; chỉ đơn giản muốn thời khắc này trôi qua chậm một chút, để hắn có thể đem nhân khắc sâu vào tâm trí của mình, đến chết cũng không thể quên. Giang Trừng đưa tay sửa sang lại vạt áo, khoác ngoại bào xong xuôi mới quay đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, thấy tên kia không nói không rằng chỉ ngu ngơ nhìn mình cười cười. Giang Trừng nhướng mày có chút khó hiểu xem hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...