Chương 13

374 50 14
                                    

- Ừ, mới vừa lúc nãy có ghé qua, liếc nhìn một cái...

Ngụy Anh quay mặt đi, cái đầu hơi cúi, nhìn không rõ biểu cảm. Giang Trừng nghe xong khẽ thở dài.

- Vậy được, ta đi ra giáo trường xem thử một chút, dù gì nằm mãi ở trong phòng cũng không dễ chịu lắm.

- Ta cùng ngươi.

Ngụy Anh rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ tươi cười, vội vã bước đến sóng vai cùng Giang Trừng. Giang Trừng nhìn bộ dạng hí hửng hớn hở của hắn liền câu lên khóe môi, hai người nhìn nhau, vô ý thức mà đối với nhau mỉm cười.

Đi được nửa đường lại có người chạy đến báo ngoại thành Vân Mộng xuất hiện quỷ khí, thỉnh bọn họ đến xem xét một phen. Ngụy Anh cùng Giang Trừng liếc nhìn nhau một chút, căn dặn một hồi Giang Diên, chiều hôm đó lập tức xuất phát.

Vừa đáp xuống, hai người thu hồi kiếm, cẩn thận nhìn chung quanh cảnh vật hoang vắng. Cách đây hơn ba dặm cũng không có nhiều người đi qua, Giang Trừng lúc này mới thầm ở trong lòng yên tâm đi dò xét. Mặt đá lởm chởm khó đi vô cùng, ở trước mắt dòng suối nhỏ chảy róc rách vắt ngang qua. Ngụy Anh thích thú đi đến dùng mặt suối soi ngắm chính mình, tranh thủ sửa sang lại dây cột tóc. Giang Trừng lại không nhàn rỗi như vậy, hắn nhẹ nhàng bước đi một vòng, lại một vòng , tỉ mỉ quan sát bất kì dấu hiệu lạ nào xuất hiện. Hắn rõ ràng cảm nhận được rất nhỏ, rất ít hắc ám quỷ dị, thế nhưng là không phân biệt được đây là yêu ma quỷ quái gây nên hay là quỷ tu đang dở trò.

- Ngụy Anh, ngươi cảm thấy thế nào?

- Nhìn thì có lẽ là đang che dấu rất tốt a, nhất định là quỷ tu.

Ngụy Anh không do dự chút nào đáp, tiện tay khoát nước rửa mặt.

- A Trừng, đến! Nước này mát lắm a~..

- Hừ! Toàn làm việc không đâu!!

Giang Trừng ngoài miệng ghét bỏ, thấy hắn hướng mình liên tục vẫy tay cảm thấy phiền vô cùng, đành phải đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh của hắn, đặt tay vào trong lòng nước, cảm giác man mát khoan khoái làm lông mày Giang Trừng cũng vì đó giãn ra mấy phần, Ngụy Anh canh lúc hắn dễ chịu không để ý cố tình bắt lấy đôi tay của hắn, sủng nịnh nói.

- Thế nào? Sư huynh không có gạt ngươi chứ?

Buổi chiều ánh hào quang nhạt nhòa rọi vào khuôn mặt của Ngụy Anh, càng làm nổi bật thêm nụ cười tươi rói của hắn, Giang Trừng bất chợt cảm giác người trước mặt thật là chói mắt, không khỏi ngơ ngẩn. Đôi tay của bọn hắn nằm yên ở bên trong dòng suối, nước từ kẽ tay xuyên qua, mát mẻ vô cùng, Giang Trừng lại có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay của Ngụy Anh rất ấm, thậm chí mặt của mình cũng là nóng lên, hắn giật mình đem tay rút ra, đứng dậy xoay người chắp tay sau lưng thẳng tắp đi về phía trước. Ngụy Anh ở đằng sau ngơ ngác nhìn vành tai Giang Trừng bất chợt đỏ lên, trong lòng không khỏi mừng thầm, thì ra Giang Trừng cũng thật rất quan tâm đến mình.

Bọn họ ở bên trong khu vực này thăm dò nửa ngày, vẫn không thể tìm thấy bất kì chuyện gì khả nghi, Giang Trừng có chút không kiên nhẫn, thực muốn nhanh chóng trở về giải quyết việc khác. Ngụy Anh lại nhất quyết ngăn lại hắn, không ngừng khuyên bảo.

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ