Chương 11

489 64 53
                                    

Tui cảm thấy bài này khá hợp với tâm trạng của Ngụy Anh chương này, để vào thêm tí cảm xúc.. 😌

Vừa dứt lời cũng không để ý đến Kim Lăng định hướng mình nói cái gì đã đứng dậy vội vàng chèo thuyền trở lại. Đáp vào bờ lập tức muốn chạy đi,Kim Lăng thật là sợ đến xanh mặt, Ngụy Anh lần này thật sự muốn cùng với Ngụy Vô Tiện kẻ còn người mất. Hắn vội vã đuổi theo, liên tục lớn tiếng gọi Ngụy Anh; thấy hắn không có phản ứng, bước chân thẳng tắp không có ý định dừng lại, Kim Lăng hoảng hốt vận khinh công lao đến ôm lấy eo của hắn la lên.

- Ngươi đừng manh động, bình tình một chút có được hay không?

- Không thể!! Hôm nay giữa ta và hắn, chỉ một người có thể sống... Kim Lăng ngươi buông ra!"

    Ngụy Anh bắt lấy tay của Kim Lăng muốn gở bỏ, hài tử nhất quyết một hai không chịu buông lỏng dù chỉ một chút.

- Ta biết ngươi giận, nhưng ngươi đã quên hắn là địa hồn của ngươi hay sao? Giết hắn rồi ngươi có còn sống tiếp được nữa hay không?

- Bọn ta chia tách đã lâu, vốn dĩ cũng không ảnh hưởng; mà nếu có ảnh hưởng thì đã là làm sao. Ta liền mang hắn cùng ta xuống địa ngục.

      Thấy Ngụy Anh vẫn không từ bỏ ý đinh, Kim Lăng bất đắc dĩ hấp tấp nói.

- Cậu thì sao? Ngươi không nghĩ đến cảm nhận của cậu hay sao? Hắn nhất định khó xử, sẽ lại khổ sở..

     Ngụy Anh vừa nghe nhắc đến Giang Trừng đột nhiên thanh tỉnh hẳn, không tiếp tục vùng vằng muốn đi nữa, chỉ là buông lỏng thân mình cúi đầu trầm mặc.

     Quả nhiên đụng đến cậu là lựa chọn sáng suốt a, Kim Lăng thở phào nhẹ nhõm buông ra eo hắn đứng thẳng vuốt lại vạt áo, cũng không quên lựa lời mà khuyên nhủ hắn.

- Các ngươi bây giờ việc quan trọng cần làm là nghe theo lời cậu sớm tìm được biện pháp hợp hồn, nếu như ngươi thực cảm thấy có lỗi với cậu thì càng phải cố gắng hòa thuận yên bình ở chung một mái nhà với Ngụy Vô Tiện. Hắn làm điều sai trái với cậu, đúng, nhưng ngươi không phải trước đây cũng là như vậy coi trọng ân nghĩa bỏ qua giao tình với cậu hay sao? Cậu nếu như chấp nhận cho các ngươi ở lại đồng nghĩa với việc đã thực tâm bỏ xuống mà cho các ngươi một cơ hội; đừng phụ lòng của hắn...

- Ngươi nói đúng.

     Ngụy Anh mỉm cười.

- Ta chính là nợ hắn quá nhiều, không thể tiếp tục gây chuyện khiến hắn phiền lòng thương tâm.

    Hắn quay người, hướng Kim Lăng cười tươi rói, như ánh mặt trời rực sáng giữa hè.

- Kim Lăng, cám ơn ngươi.

     Kim Lăng nhất thời lúng túng, kỳ thật hắn không quen như vậy có người cảm kích, đỏ mặt quay đầu đi lắp bắp nói.

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ