Chương 10

465 63 12
                                    

Ngụy ca sinh thần vui vẻ, Song Tiện nhà tui sinh nhật vui vẻ ~~ 🎁🎁

#################################
Sau đó mấy ngày Ngụy Anh cùng Ngụy Vô Tiện vẫn cứ nhất quyết tránh mặt nhau, một người là tức giận căm ghét, người kia lại khó xử cảm thấy có lỗi không dám đối mặt. Giang Diên quả thật có chút không biết phải làm như thế nào cho phải.

Mãi đến khi Giang Trừng mang theo Kim Lăng ngự kiếm trở về, liền thấy ở trước cổng Giang Diên cùng Ngụy Anh chạy đến đón. Ngụy Anh hướng hắn cười tươi rói, cũng không quản xung quanh bao nhiêu người nhìn mình, chỉ một mực ôm chặt cánh tay Giang Trừng lại dính cả thân mình vào người của người kia.

- A Trừng~.. Ngươi về rồi ~~...

Giang Trừng ho nhẹ phất tay muốn thoát khỏi hắn, hắn lại bám đến càng chặt khiến phía sau Kim Lăng nhìn cái hành động quá mức thân cận của hắn mà tức giận, thái dương nhảy nhảy mấy cái, lập tức đi đến xách cổ áo hắn lôi ra khỏi người của cậu.

- Ngươi là ai a? Không biết lớn nhỏ tốt xấu dám động tay động chân với cậu.

Ngụy Anh nghe người thiếu niên trẻ tuổi kia cất tiếng gọi Giang Trừng là cậu liền quay đầu đứng đối diện với hắn gãi cằm đánh giá một phen.

- Ngươi chắc hẳn là Kim Lăng đi..

Nhìn nhìn lại vui vẻ bật cười gật gù.

- Không tồi, không tồi.. càng lớn càng giống cha của ngươi..

- Ngươi còn không mau nói rõ ngươi là ai a? Nhìn ngươi còn trẻ tuổi như vậy, có quen biết với cha của ta hay sao?

- Ta a.. ta là...

- Được rồi.

Giang Trừng lên tiếng cắt đứt hai người bọn hắn.

- Đừng có ở đây làm ồn, vào trong đi.

Một đường từ cổng đến phòng khách Kim Lăng chỉ một mặt nhìn chằm chằm Ngụy Anh, mà Ngụy Anh cũng rất tự nhiên vô tư mà hướng hắn cười hì hì.
Giang Trừng ngồi xuống ghế uống xong một ly trà, cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó mới thuận miệng hỏi.

- Đúng rồi. Ngụy Vô Tiện đâu?

Cái tên này vừa nhắc, Kim Lăng và Ngụy Anh liền đen mặt, trong lòng chửi rủa không ngớt. Giang Diên cười khan, ậm ừ một chút cũng không giấu diếm mà đáp.

- Ngụy Vô Tiện cơ thể không khỏe, vẫn còn nằm nghỉ ở trong phòng. Ngài muốn ta đi gọi hắn?

- Không cần.

Giang Trừng xua tay.

- Làm sao lại không khỏe? Hắn xưa nay không phải đều yêu nhảy nhót làm loạn hay sao? Như vậy yên phận nằm một chỗ có chút không giống với hắn....

Lời còn chưa dứt đã nghe bên kia Ngụy Anh hừ lên một tiếng đầy khinh thường, tay cầm chén trà cũng dùng thêm ba phần lực.

- Hắn không chết được. Ngươi đừng phí công đi quan tâm hắn làm cái gì.

Giang Trừng có chút khó hiểu nhướng mày.

- Làm sao? Hắn nghe tin ta trở về vẫn không ra khỏi phòng một bước, nhất định có chuyện.

Lại liếc một chút Ngụy Anh.

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ