Ngụy Anh bó gối ngồi lặng ở trên đất hồi lâu, nhận thấy sắc trời chuyển tối mới lau mặt đứng dậy phủi một chút trên người bẩn thỉu bùn đất. Hắn ở đây nãy giờ cũng phần nào thông suốt, dù là vẫn cảm thấy mình thật từng rất có lỗi với Giang Trừng nhưng hắn cũng không nghĩ đến làm sao để mà bù đắp,
vậy cũng là nên trở về mua vài vò rượu cùng Giang Trừng trò chuyện một chút, từ khi trở về đến nay hắn cơ hồ vẫn chưa cùng Giang Trừng nghiêm túc cùng nhau nói chuyện qua. Thế là hắn đi vào một quán rượu mua hai vò rượu xách trở về.Giang Trừng lúc nhìn thấy Ngụy Anh chạy vụt đi bất giác cánh tay hơi vươn ra muốn níu lại hắn, nhưng cuối cùng không khỏi chần chừ, giữ không được.
Hắn từ khi quen biết ở chung với Ngụy Anh từ trước đến nay, hắn có khi nào là thật sự giữ lại được người kia? Đúng vậy a~, Giang Trừng khẽ cười tự giễu, người nọ muốn làm cái gì hắn cản không được, khuyên không thành, ngăn không lại, đến tột cùng vị trị của hắn trong lòng của Ngụy Anh là như thế nào đây? Cũng là không thể so sánh với người ngoài, Ngụy Anh cũng vậy, Ngụy Vô Tiện cũng thế, bọn hắn đều tùy ý như nhau, đều xem Giang Trừng hắn không bằng ân nhân bằng hữu. Thế nhưng là hắn thật mong người kia quay lại a, nhà của hắn, cũng là nhà của sư huynh hắn, cớ sao lại chỉ còn một mình hắn lẻ loi trơ trọi ngày ngày ra vào sinh sống lặng lẽ cô độc? Hắn không tức giận a? Làm sao sẽ không, nhiều lúc thật muốn tự nói với chính mình rằng: hắn muốn đi thì đi thôi, Giang Vãn Ngâm, ngươi quản đến hắn làm gì, không cùng chí, không cùng đường sớm muộn rồi cũng sẽ chia rời, càng muốn giữ lại càng sẽ xa vời. Thế cho nên a, ngươi cũng không cần phải bận tâm đến người này nữa, chết đi sống lại, theo Lam Nhị đi, thậm chí sau này có thay lòng cùng với người nào khác dắt tay nhau cùng mình nói lời từ biệt, vậy liền để cho hắn như ý nguyện thôi. Dù gì cuộc sống của mình, đã trải qua lâu như vậy, thiếu một tên họ Ngụy cũng không phải là ảnh hưởng gì quá nhiều.Nhưng mà, một Ngụy Anh một Ngụy Vô Tiện lại cùng một lúc, cùng một thời điểm hướng hắn thể hiện tâm ý muốn quay trở về, hắn liền lại mềm lòng...
Thật đúng là day dưa không ngớt, cắt cũng không đoạn. Giang Trừng thở dài, một lần nữa hơi giương lên mắt nhìn người nằm ở trên giường, ánh mắt hơi mông lung dao động một hồi, nửa ngày mới thu lại tâm tình, đem hết thảy đẩy lui sau đầu, đứng dậy trở về phòng tiếp tục phê lấy công vụ.Ngụy Anh lúc trở về, trời cũng đã tối hẳn, giờ này chính ra là Giang Trừng nên dùng bữa, thế nhưng là với tính cách của Giang Trừng, nếu như không có mình ở bên cạnh dỗ dành thúc ép hắn ăn cơm thì hắn nhất định sẽ quên mất, thậm chí bỏ quên. Ngụy Anh không trở về gian phòng của Giang Trừng, hắn biết rõ Giang Trừng đang ở đâu, đứng trước cửa thư phòng gõ nhẹ hai cái, đợi đến khi Giang Trừng lên tiếng nói hắn tiến vào hắn mới đem nụ cười đặt tại trên môi, đặt hai vò rượu phía sau lưng ra vẻ thu giấu thứ gì, đẩy cửa đi vào.
- Giang Trừng.
Giang Trừng hơi ngẩng lên nhìn hắn, kì thật cũng không nghĩ là hắn sẽ quay lại, nhất thời bên trong gian phòng hai người rơi vào tĩnh lặng, Giang Trừng không nói, Ngụy Anh vẫn kiên trì chờ đợi, tủm tỉm mỉm cười, mắt đối mắt như muốn khẳng định rằng mình không hề che giấu người kia bất cứ điều gì. Một lúc Giang Trừng cảm nhận được bầu không khí có chút gượng gạo xấu hổ đành phải ho nhẹ dời đi ánh mắt đáp xuống chồng sự vụ, nhàn nhạt nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...