- Ngụy Anh... là ngươi sao?Lam Vong Cơ đứng ngây tại chỗ nửa ngày mới có thể vẻn vẹn nói ra một câu hoàn chỉnh đến. Ngụy Vô Tiện khẽ cúi đầu, không tự chủ lùi về sau nửa bước.
Ngụy Anh vẫn kiên định đứng ở đó, không chớp mắt cùng với Lam Vong Cơ bốn mắt nhìn nhau, hai nắm tay nắm chặt, nhưng một chữ cũng không muốn cùng hắn nói. Lam Vong Cơ chờ một hồi vẫn không nghe thấy người kia lên tiếng đáp lại. Hắn từng bước đi về phía trước, run rẩy vươn ra cánh tay, cho đến tận khi bàn tay chỉ còn cách khuôn mặt của người kia có vài tất, hắn vẫn dùng ánh mắt tràn ngập nhung nhớ dịu dàng thương yêu nhìn Ngụy Anh. Ngụy Anh trợn mắt nhìn Lam Vong Cơ càng ngày càng tiến sát lại, cánh tay cũng sắp chạm vào mặt của mình lúc, sức chịu đựng của hắn liền " bong" một tiếng gãy đứt, hắn nhanh chóng tránh né, không chút lưu tình đem cánh tay của Lam Vong Cơ đánh rụng.Lam Vong Cơ không có nhiều phản ứng, chỉ là bi thương nhìn hắn, Ngụy Vô Tiện lại bị hành động này của hắn làm cho giật mình, kinh ngạc ngước mắt nhìn lên. Cảm nhận được bàn tay của mình một hồi tê dại, Lam Vong Cơ dời đi ánh mắt, đem đôi bàn tay run đến lợi hại giấu vào trong ống tay áo. Không nhanh không chậm hỏi hắn.
- Ngươi thật là Ngụy Anh?
- Hàm Quang Quân nhận nhầm.
Ngụy Anh cắn răng gằn giọng nói.
- Đạo lữ của ngài không phải ở sau lưng ta sao? Ta chỉ là một môn sinh Giang thị vừa mới được tông chủ thu nhận không lâu, nào có cái phúc phận quen biết với Hàm Quang Quân, vả lại...
Hắn hơi quay đầu nhìn người phía sau ánh mắt có chút ghét bỏ nói.
-.... cũng không dám nhận cùng tên với Di Lăng Lão Tổ..
- Đây là làm sao?
Lam Vong Cơ sắc mặt không khỏi xám trắng đi vài phần, hắn thật kĩ nhìn Ngụy Anh, lại đưa mắt về phía sau hắn Ngụy Vô Tiện.
- Ngụy Anh... giải thích.
Ngụy Vô Tiện mím môi, không dám đi nhìn hắn, đang định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy Ngụy Anh một thanh chen vào.
- Có cái gì tốt giải thích? Ta chẳng phải đã nói rõ ràng.? Hàm Quang Quân nếu như muốn cùng đạo lữ cùng một chỗ tâm sự, vậy ta liền không quấy rầy hai vị. Cáo từ.!
Ngụy Anh nói xong cũng không buồn dây dưa với hắn, rảo nhanh bước chân muốn đi, lại bị một lực đạo kinh người kéo trở về. Hắn nhìn cánh tay mình bị người nắm chặt, không khỏi tức giận.
- Hàm Quang Quân thỉnh tự trọng. Ta dù gì cũng là người của Giang gia, ngài không nói một lời đã động tay động chân như vậy còn đâu ra đạo lý?...... Này... ngươi... cho ta buông ra a!!!
Ngụy Anh vừa nói vừa không ngừng vùng vẫy, bực mình đến câu cuối hầu như là quát lên. Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn đi đến níu lấy tay Lam Trạm vội vã nói.
- Lam Trạm... Lam Trạm, ngươi trước buông ra hắn... ta cùng ngươi nói chuyện.
Lam Trạm chuyển ánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện, bàn tay nới lỏng, Ngụy Anh ôm cánh tay bị bóp đến mất cảm giác, lập tức cách hắn mười mấy bước chân ai oán căm phẫn nhìn về phía hai người Vong Tiện.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanficNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...