Chương 17

454 34 0
                                    

- A Trừng~~...

     Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ một chân vừa ra khỏi cổng, Ngụy Vô Tiện liền mặt dày giang hai cánh tay hướng trên thân Giang Trừng như bạch tuột mà dính lấy, cực kỳ thân mật đem mặt mình ở trên má của người kia cọ xát.
Ngụy Anh càng nhìn càng tức, một thanh xách hắn lôi ra khỏi người của Giang Trừng.

- Ngươi làm cái gì? Có biết xấu hổ hay không a?

- Ta không biết xấu hổ đấy thì đã làm sao? Ngươi biết??

- Ta...Hừ! Không nói với ngươi nữa!.
A Trừng, ngươi tại sao muốn giữ lại hắn?

     Giang Trừng liếc mắt nhìn Ngụy Anh, cũng dùng tay đem Ngụy Vô Tiện đẩy ra xa, chắp hai tay sau lưng vừa bình thản bước ra khỏi phòng khách lại nhàn nhạt đáp:

- Ta cùng ngươi lúc trước từng nói qua, không cần nhắc lại nữa.

     Ngụy Anh thoáng giật mình, lại bất giác nhớ lại ngày hôm đó Giang Trừng ánh mắt ôn hòa nhìn nằm ở trên giường Ngụy Vô Tiện, lại đối với mình lần thứ nhất chân thật nói ra một câu
' ta không hận ngươi'. Ngụy Anh lúc đó có bao nhiêu đau lòng người sư đệ này, ngay bây giờ lại càng cảm giác thấy trong mũi một hồi chua xót, cổ họng lại nghẹn ứ đến nỗi xuất không ra nửa chữ. Giang Trừng xưa nay vẫn vậy, mạnh miệng mềm lòng, cũng không chịu từ miệng nói ra bất kì thứ gì dễ nghe. Dẫu vậy, dù có là linh hồn nào của mình đi chăng nữa, Giang Trừng vẫn là không nỡ bỏ, vẫn cho hắn cái quyền lựa chọn, đem tất cả uất ức đau khổ giam ở trong lòng mình, cũng không muốn hắn - Ngụy Vô Tiện phải chịu nửa điểm thiệt thòi.

- Hắn sao lại ngốc đến như vậy...

     Ở một bên Ngụy Vô Tiện lẳng lặng thờ dài, đem Ngụy Anh một hồi xuất thần kéo trở lại, hắn bất giác nhìn qua Ngụy Vô Tiện, trông thấy người kia ánh mắt tràn ngập dịu dàng trìu mến thẳng về hướng cửa, hắn thuận theo ánh mắt của Ngụy Vô Tiện nhìn sang, lại nhận ra Giang Trừng không biết từ lúc nào đã đi mất. Trong gian phòng lại một hồi yên lặng, kể cũng thật buồn cười, cả hắn và Ngụy Vô Tiện chung quy lại là một người, bọn hắn yêu náo nhiệt thích quậy phá, đứng ở bên cạnh nhau lại không hề có một chút tâm tình nào mà mở miệng trêu chọc lẫn nhau. Bọn hắn vì một người, đến cả chính mình cũng có thể động thủ, lại cũng vì một người, mà an phận thủ thường lấy đặc biệt ngoan ngoãn.

- Đúng vậy, hắn đặc biệt ngốc, là thiên hạ đệ nhất ngu ngốc.!

     Ngụy Anh nghiêng đầu cong mắt đi nhìn Ngụy Vô Tiện, dắt khóe miệng mỉm cười, lại nói:

- ....có vậy mới bị chúng ta hết lần này tới lần khác thương tổn đến..

     Trái ngược với nụ cười của hắn, Ngụy Vô Tiện ở trên mặt rõ ràng hiện lên một hồi bi thương, cuối cùng chỉ là thở dài, không tiếp tục nói cái gì nữa.

--------------------------------------------------------

     Không lâu sau đó Vân Mộng lại tiếp tục xảy ra hàng loạt các vụ mất tích, đa phần đều là các tu sĩ, môn sinh Vân Mộng cũng nằm trong số đó. Giang Trừng cảm thấy càng ngày càng không ổn, lo sợ nếu còn tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ lan truyền ảnh hưởng đến các gia tộc khác ở trong Tu Chân Giới. Hắn muốn tự mình giải quyết chuyện này một cách êm đẹp, không những thế, còn phải càng sớm càng tốt.

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ