Chương 3

963 109 15
                                    

Tính là cho Tiện Trừng thêm tí đường, chương sau Ngụy Anh trở về, dự là lại long trời lở đất. 😅😅
‐------------------------------------

Thanh Đàm Hội đến gần, Giang Trừng bận đến tối mặt tối mũi, phải nhanh chóng chỉnh đốn lại tình hình buôn bán hoạt động của Vân Mộng, không thể để các thế gia kia có cái cớ để mà bắt bẻ. Nghĩ rồi, Giang Trừng ngày đêm lại cúi đầu cúi cổ xử lý công vụ; Giang Diên bên cạnh túc trực giúp đỡ, mặc dù thương xót tông chủ sức khỏe vẫn là không làm gì được, cái tông chủ này của hắn a, hắn còn lạ gì nữa, hễ đã quyết định cái gì rồi thì mười con trâu cũng không có kéo lại được. Được vài ngày Ngụy Vô Tiện không trông thấy Giang Trừng lại đâm ra buồn chán.
"Muốn gặp hắn a..."; nghĩ là làm, ăn tối tắm rửa xong xuôi hắn liền ba chân bốn cẳng chạy đến thư phòng của Giang Trừng, cũng đã khuya mà đèn trong phòng Giang Trừng vẫn còn sáng rực. Ngụy Vô Tiện không thèm gõ cửa cứ thế mà tiến vào; thấy Giang Trừng cau mày ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút, lại nhìn xuống đống giấy tờ tay không ngừng viết.

- Đừng phiền ta, về ngủ đi.

Ngụy Vô Tiện thấy hắn thần sắc mỏi mệt, cơm nước để một bên cũng không mảy may đụng lấy, cảm thấy đau lòng không thôi. Hắn tiến đến kéo ghé, ngồi đối diện với Giang Trừng, hai tay chống cằm nhìn đống sổ sách nhíu nhíu mày lại liếc nhìn Giang Trừng.

- Giang Trừng, ngươi sao hành hạ bản thân như vậy, nghỉ ngơi một chút a~~

Thấy hắn không nói gì lại tiếp.

- Giang Trừng~~..... ngươi nhìn ta một chút.....

Giang Trừng vẫn không có nghỉ tay, loay hoay lật sổ sách lại liên tục ghi ghi chép chép. Ngụy Vô Tiện vừa thấy bực vừa thấy thương, nhanh nhảu mà giật lấy cây bút của hắn, nước mực văng tung tóe khắp cả mặt bàn. Giang Trừng mệt mỏi khí đã rất lớn, nay lại bị Ngụy Vô Tiện chọc phá, chỉ cảm thấy khó chịu không thôi, lớn tiếng mắng.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi lại phát cái gì điên??

- Ta không có, ta là nhớ ngươi mới đến thăm ngươi mà~~. Ngươi lâu như vậy cũng không có đến nhìn ta, có biết ta đau lòng lắm không?

Nói rồi làm bộ làm tịch lấy tay áo chấm nước mắt. Giang Trừng chỉ cảm thấy phiền, muốn giơ tay giật lấy cây bút lông, hắn xưa nay ghét nhất đang làm việc dở lại bị cản trở; ai ngờ người kia không chịu nhân nhượng nhất quyết đem cây bút đưa lên đẩy xuống không chịu trả lại. Giang Trừng đúng thật là khí đến muốn bộc phát luôn rồi. Hắn đứng dậy, vòng qua bàn tiến đến chộp lấy tay Ngụy Vô Tiện, hai người giằng co một lát; Giang Trừng lại bỗng cảm thấy có chút chóng mặt, đứng cũng không vững, lại bị Ngụy Vô Tiện trong tay giằng lấy cây bút, nhất thời không có lực liền lảo đảo ngã vào trong ngực hắn. Giang Trừng lúc này thấy trước mắt nổ đom đóm mới nhớ đến quả thật cả ngày nay hắn vẫn chưa ăn gì; hít một hơi lấy lại tỉnh táo, định đẩy ra Ngụy Vô Tiện lại bị hắn hai tay gắt gao ôm lấy. Giang Trừng nhất thời không có sức phản kháng chỉ có thể khàn khàn quát hắn.

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi buông ta ra...

- A Trừng... ngươi để ta ôm ngươi một lát...

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ