Cũng muốn nói qua về đối thoại của 3 người một chút, khi nói chuyện cùng nhau sẽ ghi chú ở phía trước lời thoại để mọi người dễ nhận biết. Ví dụ:
NVT: Ngươi là ai?
Ngụy Anh: Câu này ta cũng muốn hỏi, ngươi có quan hệ gì với Giang Trừng, sao cứ nhất định đi theo hắn?
GT: Ồn ào quá, cả 2 ngươi đều câm miệng hết cho ta!
Là như vậy, tui viết không được tốt lắm nên có lẽ sẽ hơi rối; mọi người đọc kỹ, không hiểu chỗ nào thì hỏi tui, tui sẽ giải thích cặn kẽ. 🙂😁
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- Ngươi... là ai?
Ngụy Anh nhìn trước mắt người kia con ngươi mở lớn, sắc mặt trắng bệch, sợ hãi mà run rẩy nhìn chằm chằm mình. Hắn có chút khó hiểu, không lẽ vẫn còn có người nhớ rõ hình dáng của hắn? Dù đã mười sáu năm nhưng nhìn đến vẫn kinh ngạc như vậy? Hắn kỳ thực không nhớ mình đã gặp qua người này ở đâu, cũng không rõ hắn đối với mình thái độ như vậy đến tột cùng là có ý gì.
- Trả lời ta!
Người kia rống lên khiến Ngụy Anh không khỏi giật mình.
- Ngươi làm gì gấp gáp như vậy? Ta nói là được chứ gì.
Ngụy Anh liếc nhìn một chút người kia sợ hãi cùng tức giận, hai nắm tay siết chặt đến rỉ máu, sau lại hắn hùng hổ nói tiếp:
- Ngươi chắc là mới đến Giang gia chưa bao lâu nên không biết, ta cũng không có trách ngươi vừa mới rồi thất thố. Ta a~.. là sư huynh của tông chủ nhà ngươi. Vân Mộng Giang thị Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện. Ngươi chắc hẳn cũng đã từng nghe qua rồi chứ gì?.. Do đó a~, ngươi nhanh nhanh một chút vào....
- Ngươi nói bậy!
Ngụy Vô Tiện đánh gãy hắn.
- Ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Nói! Ngươi là yêu ma quỷ quái phương nào? Còn dám giả dạng ta?
- Ngươi nói cái gì ta không hiểu a. Ngươi có bị bệnh hay không? Nói cái gì mà ta giả dạng ngươi? Còn không ý thức được trước mặt ngươi bây giờ là người nào...
Hứ! Ta thật không hiểu làm sao Giang Trừng có thể thu nhận một đệ tử vừa ngông cuồng vừa không biết tốt xấu như ngươi...- Câm miệng!
- Được rồi, được rồi...
Ngụy Anh quay đầu đi lên bậc thang phía trước chính phòng, cẩn thận đặt hai vò rượu xuống đất, quay lại đối với hắn nói:
- Ta không rảnh mà ở đây chơi đùa với tên tiểu tử không biết điều như ngươi. Nếu như ngươi đã không có ý định đi bẩm báo với Giang Trừng, ta đây đành phải tự mình đi tìm hắn thôi.
Ngụy Anh nói rồi xoay người dứt khoát đi, Ngụy Vô Tiện trong lòng nỗi sợ hãi lại tăng thêm một bậc:
' Hắn muốn đi tìm Giang Trừng, trong bộ dáng đó đi tìm Giang Trừng?... Không được... dù không biết hắn dở trò gì nhưng không thể để Giang Trừng nhìn thấy cái thiếu niên hình dáng cũ Ngụy Anh kia... phải ngăn hắn lại....'

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanficNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...