Chương 14

351 46 4
                                    

Ngụy Vô Tiện ở trong nhà chờ mấy ngày không thấy Giang Trừng cùng Ngụy Anh trở về, trong lòng liền cũng bồi hồi lo lắng không yên, dù biết rằng tu vi của hai người kia cực cao, vẫn là không thể yên lòng. Đêm hôm đó nghe tin hai người trở về, Ngụy Vô Tiện sốt ruột đến mức không chờ được lập tức chạy ra nhìn xem song song sánh vai đi vào hai người.

- Giang Trừng!.

Ngụy Vô Tiện chạy đến, đi một vòng xung quanh thân của Giang Trừng, tỉ mỉ xem xét, thấy không có dấu hiệu thương tổn nào mới khẽ thở ra một hơi, kéo tay Giang Trừng lôi vào trong phòng khách. Ngụy Anh cũng đi theo sau hai người bọn họ, đến cửa lại như nhớ ra cái gì liền hướng Giang Trừng nói:

- Giang Trừng, ta về phòng tắm rửa thay y phục trước, lát nữa chúng ta cùng nhau dùng cơm được chứ?

Dứt lời liền đã không thấy thân ảnh, Giang Trừng hơi ngẩn người nhìn chằm chằm cánh cửa một lúc, bị Ngụy Vô Tiện vội vã ấn xuống ghế lúc mới hoàn hồn trở lại bình tĩnh ngồi uống trà.

- Giang Trừng, ngươi cùng Ngụy Anh giải quyết xong chuyện kia rồi hay sao?

- Không. Chúng ta mất dấu, tìm không thấy. Mấy đêm trước ở lại canh gác rình mò vẫn không thấy bất kì dấu hiệu nào.

- Ngươi lại vì sao không để cho ta cùng đi? Biết đâu ta lại giúp được, xử lí việc này cũng nhanh hơn.

- Ngươi bị thương hôn mê lại còn muốn đi cùng? Mà dù có để cho ngươi cùng đi thì đã như thế nào? Gây cản trở cho ta thì có chứ giúp được cái gì.

Giang Trừng liếc hắn một chút, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, đang muốn nói Ngụy Vô Tiện là mình muốn về phòng nghỉ ngơi trước, liền đã thấy tên kia cướp lời mở miệng.

- Ngươi cùng hắn.... mấy đêm kia... không có làm chuyện gì quá mức chứ?...

Ngụy Vô Tiện ấp a ấp úng nói, ngữ khí cũng nhỏ vô cùng, như thăm dò lại sợ không dám nhìn thẳng Giang Trừng, Giang Trừng nhìn hắn như cái nữ tử e lệ xấu hổ có phần khó chịu.

- Chuyện gì?

- Cái đó... ừ thì...

- Ngụy Vô Tiện! Ngươi có gì cứ nói thẳng, ta cũng không rảnh đâu ở đây cả đêm đợi người nói xong câu.

- Ngươi đừng gấp. Chỉ là ta... không biết nên nói như thế nào cho ngươi hiểu, tỉ như... hắn không có cùng ngươi nói cái gì kì lạ chứ? Hay là đối với ngươi làm ra cái chuyện kinh thiên động địa..

- Ngươi đang nói cái gì? Bọn ta lời gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Chỉ một mực ngồi canh gác ở trong rừng, ngươi hài lòng chưa? Nếu như không có việc gì thì đừng có làm phiền ta, ta muốn về phòng nghỉ ngơi.

Giang Trừng nói xong cũng không đợi Ngụy Vô Tiện nói thêm cái gì nữa, đứng dậy liền đi.

- Ngươi khoan đã a Giang Trừng.

Ngụy Vô Tiện kéo lại tay của hắn, hấp tấp nói.

- Ta còn có chuyện muốn nói với ngươi a...

Giang Trừng bây giờ chỉ muốn nhanh chóng trở về ôm gối giường nằm ngủ, hung hăng quay đầu nói.

- Có gì mau nói!!

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ