Chương 7

629 79 14
                                    


     Ngụy Anh dậy từ rất sớm, hắn muốn tìm cho mình chuông bạc với cả đồng phục Giang gia, đã trở về rồi thì cũng nên chỉnh chu một chút, cũng không thể cứ thích mặc gì thì mặc làm gì thì làm. Đời trước hắn lông bông lêu lỏng vô tâm vô phế, đời này hắn nhất định phải nghiêm chỉnh trở thành thuộc hạ đắc lực cho Giang Trừng, thay hắn san sẻ công việc. Ngụy Anh đi dọc hành lang gặp phải mấy vị tiểu cô nương là người hầu cho Giang gia, hỏi thăm một chút mới biết mọi chuyện hầu như đều là do Giang Diên một tay sắp xếp; hắn lại quyết định đến gặp người này một phen, làm thân một chút cũng tốt; người mà Giang Trừng tin tưởng, hắn cũng sẽ không nghi ngờ mà một lòng làm thân, có khi còn hỏi được một số việc liên quan đến những năm gần đây đã xảy ra chuyện gì.

     Hắn đến cửa phòng Giang Diên, gõ cửa lại là không có ai trả lời, đành phải đến thư phòng xem qua một chút.
Quả nhiên Giang Diên đang thay Giang Trừng thu xếp công vụ chuẩn bị đi ra ngoài. Thấy Ngụy Anh đến cười gọi một tiếng ' Ngụy công tử ' lại ra hiệu cho hắn ngồi xuống bàn nói chuyện.

Trà sáng nay người hầu vừa mới mang đến, hắn uống vào liền đầu óc vừa thanh tỉnh vừa thư thái, miệng thốt ra một câu " Trà ngon" lại hỏi Giang Diên có thể hay không thu xếp cho hắn y phục. Giang Diên gật đầu hướng hắn cười nói.

- Vốn dĩ Ngụy Vô Tiện có thể mặc lại đồng phục Giang gia, ngươi đương nhiên cũng nên có một bộ. Lát nữa ta sai người đem đến phòng cho ngươi.

- A. Đa tạ!

- Đừng khách khí. Chỉ là không biết nên xưng hô với ngươi như thế nào?...

- Cứ gọi ta Ngụy Anh a, từ nay ta vẫn phải nhờ ngươi chiếu cố rồi.

- Ngươi dù sao cũng là sư huynh của tông chủ, ngươi cần đến ta ta đương nhiên sẽ hết lòng hết sức giúp đỡ ngươi. Ta có nghe tông chủ nói qua về tình trạng của ngươi và Ngụy Vô Tiện.
Vậy hai ngươi tính cứ như vậy ở lại đây cùng nhau sống qua ngày hay sao?

     Ngụy Anh thở dài.

- Ta đương nhiên muốn cùng hắn hợp hồn, tách ra làm hai như vậy cũng không dễ chịu gì, Giang Trừng lại phải vì chuyện của bọn ta mà phiền lòng.
Nhưng mà ta quả thật không biết phải như thế nào cùng với hắn hợp nhất. Ân nhân của ta hành tung bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện; muốn gặp hắn còn khó hơn lên trời. Mà a, tự ý thực hiện lại càng dễ xảy ra sai sót. Ta vẫn cần phải tìm hiểu một thời gian mới dám chắc đến khả năng thành công....

- Ra là vậy...

     Giang Diên nghe hắn nói một tràng chỉ gật gù mỉm cười không nói gì. Suy cho cùng những việc như vậy hắn căn bản không hiểu, chỉ là nếu hai người bọn họ càng lâu không hợp hồn, tông chủ của hắn sợ lại phải đau đầu, Liên Hoa Ổ nói không chừng còn chưa biết ngày nào liền bị hai cái vị Di Lăng Lão Tổ này quậy đến tan nát không còn một mảnh vụn.

     Sau lại Ngụy Anh hỏi một chút chuyện của Liên Hoa Ổ sau khi trùng kiến, hỏi rõ quy tắc, ngọn ngành công việc, sinh hoạt thường ngày của Giang Trừng. Hắn dò hỏi rất kĩ, cũng rất chuyên tâm ghi nhớ; Giang Diên vì đó không khỏi ngạc nhiên, so với Ngụy Vô Tiện, người này thật sự biết điều hơn rất nhiều. Có lẽ hắn lo nghĩ quá nhiều, Ngụy Anh cẩn thận như vậy, một mực lo lắng cho tông chủ như vậy, chắc hẳn sẽ không giống như Ngụy Vô Tiện làm khổ tông chủ.

[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ