Song kết cục HE, BE. Đây là bản BE.
- Giang Trừng... ngươi đừng làm ta sợ... không có việc gì... không có việc gì... ta mang ngươi trở về. Ngươi gắng gượng một chút, Giang Trừng...
Ngụy Anh sợ hãi vô cùng, không ngừng dùng ống tay áo lau đi trên miệng của Giang Trừng liên tục tràn ra máu tươi.
- Làm sao sẽ... như thế nào sẽ thành ra như vậy...không...
- Ngụy... Anh...
Giang Trừng có chút vô lực kéo lại tay của hắn.
- Không sao,... ai rồi cũng sẽ chết. Ngươi không cần phải....
- Không được!! Ngươi không được chết. Ta không cho phép, Giang Vãn Ngâm ngươi có nghe thấy hay không? Ta không cho phép ngươi chết.!
- Khục... khục... ngươi..
Giang Trừng muốn khuyên một chút hắn, há miệng lại là nôn ra một ngụm máu.
- Giang Trừng!
Ngụy Anh ôm hắn, đem linh lực vận chuyển vào bên trong cơ thể của hắn , lại phát giác mọi việc mình làm đều là vô dụng. Hắn không hiểu, vì cái gì máu lại không thể cầm? Hắn rõ ràng đã cho Giang Trừng uống dược cầm máu, vì cái gì?... Không, Giang Trừng không thể chết được. Khó khăn lắm bọn hắn mới có thể gặp lại nhau, khó khăn lắm hắn mới có được một cơ hội trở lại nhân thế cùng Giang Trừng thực hiện lời thề của bọn hắn. Vì cái gì hết lần này đến lần khác ông trời luôn muốn đùa giỡn với bọn hắn? Để bọn hắn phải chịu cảnh kẻ còn người mất.... Hắn phải cứu được Giang Trừng. Hắn không thể chịu nổi việc ly khai Giang Trừng thêm một lần nào nữa.
Ngụy Anh chậm rãi hít thở một hồi, hắn ngay lúc này đây phải tỉnh táo, phải suy nghĩ một chút biện pháp. Ngụy Anh để Giang Trừng nằm ở đầu vai của mình, nghĩ đến nếu như linh lực không có cách nào tác động đến tổn thương của Giang Trừng. Vậy liền... vậy liền dùng quỷ đạo a... Đúng, quỷ đạo, hắn cùng Ngụy Vô Tiện tinh thông quỷ đạo như vậy, sẽ tìm được cách, sẽ tìm được... Nghĩ đến đây hắn liền giương mắt hướng về phía trước mặt người đang đứng bất động lại cúi đầu nhìn không ra cảm xúc.
- Ngụy..Ngụy Vô Tiện! Ngươi đến! Nhìn một chút Giang Trừng a...
Ngụy Vô Tiện hơi ngẩng đầu, thần sắc tuyệt vọng bi thương vô cùng, hắn tiến về phía trước một bước, lại cảm giác như đôi chân không có nổi một điểm khí lực, hắn mân mím môi, mất rất lâu mới dùng loạng choạng thân hình đi đến ngồi xuống bên cạnh của hai người. Hắn vươn ra đôi tay muốn tiếp nhận Giang Trừng từ tay của Ngụy Anh. Ngụy Anh thấy vậy liền đoán là hắn thật có biện pháp, một bên vui mừng một bên giao Giang Trừng cho Ngụy Vô Tiện.
Vậy mà Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không làm, chỉ là cẩn thận hết sức không đụng phải vết thương của Giang Trừng, vừa ôm hắn vừa không đầu không đuôi mở miệng hỏi.
- Giang Trừng, ngươi mệt lắm có phải không?
Ngụy Vô Tiện nhìn hắn, trong mắt một mảnh hồng thấu, thế nhưng là hắn không có khóc, hắn chỉ là dùng cực nhẹ cực dịu dàng thanh âm mà hỏi người ở trong ngực. Ngụy Anh lại là không hiểu nổi, hắn một quyền đánh vào trên vai của Ngụy Vô Tiện, không kiên nhẫn quát lớn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...