Ngụy Anh khóc đến hăng say, Giang Trừng nghe hắn như một đứa tre ở bên tai của mình nức nở kêu khóc chỉ cảm thấy não đau, giơ lên cánh tay có chút vô lực để mà vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, kêu hắn yên tĩnh lại.
Ngụy Anh một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, chậm chạp cẩn thận buông ra hắn, hút hút cái mũi, đôi mắt sưng đỏ vẫn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Giang Trừng buồn cười ra tiếng, mượn lực vai của hắn ngồi dậy, Ngụy Anh thấy thế liền ngăn lại hắn.
- Ngươi khoan động đậy mạnh, vết thương trên người tuy không sâu nhưng dịch cây có lẽ vẫn chưa hết tác dụng, chưa nói oán khí bên trong thân thể ngươi còn...
Giang Trừng xua xua tay bảo hắn ngừng, ngồi ổn xong mới mở miệng hỏi.
- Giang Thanh Phong đâu?
- Đã chết.
Nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thản nhiên mà nói ra một câu như vậy, trong giọng nói càng là giấu không được tức giận cùng ghen ghét.
- Ngươi như thế nào giết được hắn?
Ngụy Anh không có trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn, mà là dựa sát vào hắn, nắm lấy cánh tay của hắn hỏi ngược lại.
- Ngươi như thế nào vừa tỉnh lại liền đã hỏi hắn? Cũng không hỏi thăm ta lấy một tiếng...
Nghe thấy hắn phát ra từ giọng mũi mà làm nũng, Giang Trừng lập tức mắt trợn trắng.
- Ngươi không phải ngồi ở đây hoàn hảo không chút thương tổn đấy sao?
- Ngươi làm sao biết ta không có bị thương?
- Ta...
Giang Trừng nhất thời nghẹn họng, vội vã vươn tay cầm lấy áo của hắn lôi kéo muốn kiểm tra thử, Ngụy Anh thấy hắn khẩn trương như vậy ở trong lòng mừng thầm, giữ lấy tay của Giang Trừng không ngừng dò xét mà lắc đầu.
- Ta không có làm sao, nếu như thật sự bị thương rồi A Trừng liền phải lo lắng, ta làm sao nỡ a ~~~
Giang Trừng thấy hắn ngả ngớn đùa giỡn với mình nhất thời vừa thẹn lại giận, vứt ra tay của hắn quay người đi.
- Không bị thương ngươi còn cần ta hỏi han làm cái gì? Hừ! Nhiều chuyện...
Mắt thấy tiểu tổ tông lại muốn giận, Ngụy Anh liền xích lại gần dán ngực vào lưng của hắn, từ phía sau ôm lấy hắn, gác cằm ở trên vai của hắn dỗ dành nói.
- A Trừng ngươi đừng giận, sư huynh chỉ là nghe thấy ngươi nhắc đến người nam nhân khác mới không cam lòng đi.
Giang Trừng hừ một tiếng, cũng không để ý tới hắn, Ngụy Anh đành phải hạ giọng giải thích.
- Ta lúc trước hồn phách không đầy đủ, hai linh hồn không kết hợp ở gần nhau sẽ bị suy yếu, đó cũng là lí do Ngụy Vô Tiện lúc trước so không được Giang Thanh Phong.
Cảm nhận người ở trong ngực dùng khuỷu tay đẩy hắn ý bảo hắn tiếp tục, hắn mới ôm Giang Trừng chặt chút, cả người toàn bộ dựa vào Giang Trừng mới nói tiếp.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Tiện Trừng ] Lựa chọn
FanfictionNgụy Vô Tiện: Giang Trừng.... ta hối hận, người có thể quên hết những chuyện trước kia ta nói, cho ta thêm một cơ hội..... Giang Trừng, ngươi thu lưu ta được không?.... . . . . . . Ngụy Anh: Giang Trừng, ta bây giờ đã trở về, nguyện cùng ngươi hoàn...