Chap 4 - Trọng sinh về quá khứ

5.9K 209 32
                                    

Một thời gian hối hận với tất cả việc đã xảy ra anh càng nhận thấy anh yêu cậu nhiều hơn những gì anh từng nghĩ, nhìn cậu ngày qua ngày đau khổ dùng nước mắt rửa mặt trước mộ anh mà tim anh như thắt lại , anh ngày ngày bên cạnh cậu nhìn cậu đau khổ nhưng ngoài đưng nhìn thì anh ko làm gì được cả, anh có thể làm gì khi anh chỉ là 1 linh hồn, anh muốn đến ôm lấy cậu vào lòng an ủi cũng như dạy dỗ lại con cừu nhỏ kia lại dám ko quan tâm đến bản thân mình, đau khổ vì người như anh thật sự ko đáng..... Một tia sáng chiếu xuống nơi anh đang đứng và 1 tiểu quỷ nhỏ nhưng đáng yêu dẫn anh đi đến cánh cửa của của sự ban ơn.... Tiểu quỷ nhỏ nói cùng anh...
- Vì thấy được sự ân hận của anh với người con trai bé nhỏ kia, nên diêm vương động lòng với sự kiên trì của cậu hay đúng hơn địa phủ sắp bị nước mắt cậu nhấn chìm rồi nhưng cậu cũng tài trợ cho địa phủ kinh phí rất rất nhiều nha, mỗi ngày cậu đều đốt rất nhiều nhà xe, tiền mã, quần áđo cho anh nên cơ hội dành cho nhà tài trợ này chính là để anh có cơ hội quay trở về lần nữa bù đắp lại tất cả mọi thứ mà anh đã tổn thương cậu...
Anh vui vẻ gật đầu mà bước đi đến nơi có cậu đợi chờ anh....
Lần nữa anh tỉnh dậy là trong căn phòng với 2 tông màu trắng - đen chủ đạo cùng với tiếng nói thân thương của mẫu hậu đại nhân
- Phong Phong à, con mau dậy đi, chuẩn bị đi gặp ba mẹ vợ nào! - mẹ anh nhẹ nhàng đánh thức con trai cưng...
Anh nhìn xung quanh lại nhìn đến mẹ anh vừa nói gì gặp ai cơ - ba mẹ vợ vậy anh trọng sinh quay về thời gian 4 năm trước, hôm nay sẽ là ngày 2 gia đình đính ước hôn sự của anh cùng cậu sao. Anh vui vẻ chạy vào nhà tắm VSCN, chọn lựa mãi mới được 1 chiếc áo sơ mi đen cùng quần âu cũng đen nốt nhưng lại thể hiện được sự thoải mái ko kém phần thần thái của vị tổng tài cao thượng....
Trên xe đến điểm hẹn anh cứ cười suốt làm ba mẹ anh nghĩ chắc do họ ép anh quá nên anh có vấn đề về trí não sao....
Trong phòng hẹn
Cậu cứ ngóng suốt ở cửa gần như muốn dán luôn 2 mắt lên cánh cửa vậy cậu nôn nóng muốn gặp anh , cậu biết anh chán ghét ko muốn thấy cậu nhưng chỉ cần được gặp anh cậu bằng lòng với cách đối xử của anh ở hiện tại ....
10p sau cánh cửa mở ra với 2 vị cựu tổ
ng tài và phu nhân cao cao tại thượng đầy sự cao sang thì sau đó là 1 chàng trai đầy soái khí, gương mặt đẹp như tạc tượng vậy bước theo sau nhưng ánh mắt luôn tìm kiếm thứ gì đó trong căn phòng này. Bất chợt 4 mắt chạm nhau làm con cừu nhỏ vừa sợ vừa mắc cỡ mà khuôn mặt trở nên ửng đỏ vừa sợ sự chán ghét của anh nên đành cuối mặt xuống nhìn mũi giày vậy, hai tay thì lại đan vào nhau xoắn mãi làm đỏ lên của một mảng.
Anh nhìn thấy hành động đáng yêu kia lại tự trách mình tại sao trước đây lại có thể vô tâm bỏ qua cậu thanh niên bán manh đáng yêu đến thế chứ, nhìn cậu thật muốn khi dễ mà, tay lại đỏ lên ko biết có đau ko nhỉ? Con cừu nhỏ kia lại dám làm bản thân bị thương như thế để xem anh làm thế nào dạy dỗ em cừu nhỏ à...
Hai bên thông gia bàn bạc đến hôn sự của anh và cậu, cậu ko dám lên tiếng vì sợ anh ko đồng ý cũng ko dám làm gì để anh ko vui nên nghe theo sự sắp xếp của ba mẹ....đột nhiên mẹ anh quay sang anh nhẹ hỏi :
- Ý kiến con thế nào? Như thế có được ko, sẽ đính hôn trước để hai đứa thích nghi rồi sẽ làm lễ kết hôn? " - anh có nghe được mẹ đang nói gì đâu vì tâm hồn và hướng nhìn của anh đều đặt hết trên người tiểu bảo bối rồi mà...
Mẹ anh khẽ lay anh , anh mới lấy lại sự lạnh lùng vốn có mà trả lời
- Con ko có ý kiến với những gì ba mẹ đã sắp đặt nhưng thông tin liên hôn lần này con muốn được công bố rộng rãi để thuận lợi cho con đường phát triển sau này - anh nói nhưng trong lòng thầm bổ sung 1 câu " để mọi người đều biết em ấy là của con ko ai được để ý đến .
Cậu nghe anh nói mà bất ngờ nhưng chưa được bao lâu thì nhận ra rằng anh đồng ý chỉ vì để thuận tiện cho công việc kinh doanh thôi nhưng chỉ cần anh ko phản đối cậu chấp nhận với cuộc hôn nhân này.
Anh luôn quan sát cậu thấy ánh mắt bất ngờ chuyển sang thất vọng anh lại đau lòng, anh là nhẫn tâm đến thế nào lại khiến cậu như hôm nay chứ...
Nhưng anh tự nhủ với lòng mình trọng sinh chỉ để yêu mỗi em, cưng chiều bảo bối xem em như tâm can mà đối đãi và sẽ phạt em khi làm sai đó cừu nhỏ à.
Cậu ngoan ngoãn ngồi đó ăn thức ăn được anh gắp vào chén anh lại ko ngại lột vỏ tôm cho cậu dù cậu đã no nhưng thức ăn vẫn còn đầy nên lại ko dám bỏ mà nhắm mắt cố gắng nuốt tiếp ,hành động đáng yêu này làm sao qua mắt con sói anh chứ, anh vươn tay đến đoạt lấy đôi đũa của cậu và nhẹ nhàng nói :
- Đã no rồi ko cần tự ép bản thân khó chịu nữa...
Cậu lại sợ anh ko vui vì anh đã lấy thức ăn cho cậu lại còn lột tôm cho cậu nên đành bấm bụng mà lấy lại đũa nói
- Em vẫn chưa no mà, thức ăn lại do anh gắp... ko thể ko ăn mà.... - càng về sau câu nói càng nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai anh từng chữ...
Anh cúi xuống xoa nhẹ cái bụng đã căng tròn kia rồi lại xoa cái má phấn nộn đã ửng hồng của cậu
- Em ko cần ép bản thân ăn nữa, thức ăn anh lấy cho em là để ăn thoải mái chứ ko phải làm em khó chịu như thế này, ngoan ko ăn nữa.... - anh như dỗ ngọt trẻ con mà quên mất đi còn 4 vị trưởng bối vẫn đang quan sát họ mà.
Ba mẹ 2 bên nhìn anh và cậu như thế lại trêu chọc 2 người nhưng mặt anh dày như thế mà ngoài vẻ lạnh lùng thì làm sao thấy được gì khác nhưng da mặt cậu rất mỏng nha, mới đó đã ửng hồng lên rồi nhìn đáng yêu chết mất...
Anh nhẹ ôm lấy cậu vào lòng thành công dấu luôn gương mặt đang xấu hổ kia....
Con cừu nhỏ vòng tay ôm lấy eo anh cậu hạnh phúc lắm dù cho với lí do anh đồng ý lấy cậu đi nữa thì cậu vẫn chấp nhận yêu anh ko than oán 1 lời và nếu có thể cậu muốn thời gian ngừng lại ở thời điểm này hay nếu là giấc mơ cậu cũng chẳng muốn tỉnh lại nữa vô thức vòng tay cậu lại siết chặt hơn như thể sợ mất 1 thứ gì đó rất quan trọng...
Anh mặc kệ mọi thứ xung quanh nhẹ nhàng ôm lấy con thỏ nhỏ đặt lên mái tóc mềm kia nụ hôn nhẹ nhàng như chứng minh anh ở đây cậu ko cần phải lo bất cứ điều gì nữa cả....
2 bên gia đình cứ thế mà bỏ mặc đôi trẻ làm gì thì làm còn mình cứ việc lên kế hoạch cho chúg là được... Và đưa nhiên sẽ có cuộc họp báo để thông báo liên hôn giữa 2 gia tộc mang tầm thế giới cũng như sự hợp tá của 2 tập đoàn trong giới hắc - bạch đạo....
Cậu cứ vui vẻ như thế mà ngủ quên trong lòng anh, anh bế cậu ra xe sau khi mọi việc hoàn tất nhưng cũng ko quên xin phép nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân cho mình đưa con thỏ về nhà mình để tiện chăm sóc... Và đưa nhiên được sự chấp thuận của cả 2 vì họ cũng muốn anh cùng cậu bồi dưỡng tình cảm vợ chồng và thế là bước đầu thành công bắt thỏ nhỏ về chuồng.....
...........Ba mẹ anh cũng rất biết điều nha, về đến nơi liền lấy cứ đi du lịch để lại ko gian cho 2 vợ chồng kia bồi dưỡng tình cảm trước hôn nhân, cũng để con trai mình chứng minh sức lực trai trẻ mà nhanh có cháu ẩm bồng nha.....
Và rồi thỏ nhỏ vẫn ngây thơ mà ngủ trong lòng anh lại ko biết sự tính toán của gia đình anh với tương lai của cậu nhưng dù có biết có cũng sẽ ngoan ngoãn nghe thôi vì chỉ cần là anh cậu sẽ chấp nhận hết....

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ