Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa ra vào ngày hôm qua .... Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này....bạn karanao chap mới lên sóng rồi nha.
------++--*****---------******------ " Tiêu Quân, nghe anh nói đây?: Tình cảm không phải là vấn đề để em mang ra đùa cợt cùng anh. Mạng nhỏ này đối với anh có bao nhiêu là quan trọng em là người hiểu rõ nhất. Anh không muốn em lấy vấn đề này để thử anh ! " - nói rồi anh tháo nhẹ vòng tay đang ôm lấy mình...cũng không biết định làm gì nhưng cũng chẳng muốn quay lại nhìn người yêu nhỏ bé đang khóc đến thương tâm...
- " Thiên Thiên, em sai rồi, anh tha lỗi cho em lần này đi được không? Em không cố ý mà. Chỉ là....chỉ là.....thật sự là nhầm lẫn nhưng.... " - tiểu Quân đây là giải thích thế nào? Cả nửa ngày trời vẫn không thể tìm được từ mào thích hợp để biện minh cho mình....- " Tiểu Quân, em vẫn là tự mình suy nghĩ 1 chút...anh vẫn là đi trước vậy" - Thiên Thiên cứ vậy mà bước đi bỏ lại tiểu miêu nhỏ đang khóc đến thương tâm, rõ ràng tiểu Quân biết lỗi rồi mà, cũng đã xin lỗi nhưng sao vẫn không muốn bỏ qua cho tiểu miêu nhỏ vậy. Anh ấy là thay lòng rồi sao, lại không muốn quan tâm mình nữa sao...hay là anh ấy chán ghét mình rồi.... Tiểu Quân cứ vậy mà khóc đến ngất đi trên sàn nhà lạnh lẽo đầy vô cảm hiện nay.
Đến khi tiểu Quân có thể mở to mắt nhận thức mọi thứ là việc của 2 tiếng sau đó. Tiểu miêu nhỏ chỉ với suy nghĩ Vương Thiên thay lòng nên cứ vậy mà thất thần đi xuống đường lại vô tình bắt gặp thân ảnh quen thuộc đến đau lòng...
- " Tiểu Yên, em cẩn thận chút đi..." - Vương Thiên đang đỡ lấy cô gái xinh đẹp bên cạnh, là em gái cạnh nhà bên.
- " Vương Thiên, anh ta lại không đến sao, anh ta lại bỏ rơi em rồi...hứ.c... Hức.... " - cô gái nhỏ ôm lấy anh trai lớn khóc lóc đầy tủi thân, bạn trai cô là thật sự bỏ rơi cô trong tiệc sinh nhật của chính mình...
- " Em ngoan ngoãn về nhà nghỉ ngơi cho anh, không bận tâm đến tên phải bội đấy nữa, không cần thiết " - nói rồi anh muốn đưa cô ấy về nhà thì bắt gặp tiểu miêu nhỏ đang đứng gần đó.
Mắt đỏ hoe, nước mắt vẫn rơi đều trên gương mặt đáng thương đó. Là hiểu lầm gì anh sao? Nhưng anh làm sao giải thích. Anh lấy lí do gì, thân phận thế nào để giải thích đây?
- " Vương Thiên, là anh phản bội tôi?" - cậu nhỏ nhanh chóng bước đến bên cạnh đôi tình nhân được nhận định trong tầm ngắm của mình.
- " Tôi phản bội em, tôi cùng em đã sớm chia tay. Vậy lấy quan hệ gì để nói tôi phản bội em " - Thiên Thiên đây là vẫn muốn dạy dỗ cậu nhỏ 1 chút, chiều quá lại sinh hư rồi.
- " Anh, anh là con người như vậy sao. Thì ra đây là lí do sao? Lí do anh rời khỏi tôi? Đúng là tôi đã ngu ngốc rồi!"- nói rồi cậu tự cười chế giễu bản thân, nước mắt vẫn rơi.
- " Tôi rời khỏi em, là do em chọn lựa rời đi. Không phải tôi. Tôi là con người thế nào có trời biết đất biết em cũng biết, đừng tự lừa dối mình " - nhìn người yêu bé nhỏ khóc đến vậy, nếu hỏi anh xót không chắc chắc là có. Nhưng đã quyết tâm dạy dỗ thì không được mềm lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
FanficCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...