Chap 21 - Quay về

1K 56 20
                                    

Đúng là An Khải Phong đã đẩy Nhất Thiên khỏi vien đạn đó, nhưng anh may mắn không trúng đạn, chỉ là bất cẩn rơi xuống núi thôi. Nhưng đúng ông trời luôn ưu ái anh, khi rơi xuống tay anh bám được vào 1 mõm đá chìa ra bên sườn núi. Gần đó hình như có 1 hang động nhỏ, anh nhanh chóng di chuyển đến đó, men theo con đường đó dẫn đến 1 ngôi làng nhỏ, đang không biết mình đi đâu thì

- " A...đau quá...  " - 1 đứa bé khoảng 4-5 tuổi đụng trúng vào

- " Con có sao không ? " - anh cúi xuống đỡ lấy cậu bé đứng dậy. Nhưng sao ánh mắt này lại quen thuộc đến vậy. Rất giống, rất giống người đó...

- " Tiểu bảo, con sao lại chạy nhanh như vậy làm gì? Đụng người ta rồi, còn không xin lỗi " - khi anh vẫn còn thẫn thờ ở đó thì đã có 1 cậu trai trẻ bước đến ẳm lấy đứa bé.

Giọng nói này rất quen thuộc, không thể là cậu ấy chứ. Anh ngước lên nhìn con người đó, giọng nói quen thuộc đó, có phải là...

- " Tiểu Huân là em thật sao? " - anh bước đến muốn ôm lấy cậu ấy nhưng vẫn sợ không muốn.

- " Khải Phong, sao lại là anh? Sao anh lại biết mà đến đây. Anh ấy, anh ấy sẽ không tìm đến chứ? " - tiểu Huân thấy anh cũng là vui mừng nhưng vẫn sợ người đó sẽ đến đây.

- " Anh ... Chuyện rất dài có thể nói sau với em được không?  Đây là...?" - ánh mắt vẫn không thể dời khỏi cậu bé trên tay tiểu Huân

- " Đây là tiểu Bảo, con trai em." - tiểu Huân nói.

- " Tiểu Bảo, mau chào chú. Lúc nãy đụng trúng đã xin lỗi chưa " - tiểu Huân nhắc nhở con trai.

Cậu bé muốn được đứng xuống nghiêm túc mà chào hỏi. Tiểu Huân hiểu ý con trai cũng không gượng ép nó mà thả nó xuống đất.

- " Con chào chú. Tên con là Hồ Nhất Bảo, năm nay con đã 5 tuổi rồi đó. Mà chú ơi chú tên gì, chú biết daddy của con sao " - tiếng trẻ con non nớt vang lên xoa dịu đi cảm giác hối hận khi nãy của Khải Phong.

- " Chú là bạn của daddy nhà con đấy. Chú tên An Khải Phong " - nói rồi anh xoa xoa đầu nấm của bé.

- " Về nhà rồi nói tiếp được không? Tiểu Bảo cũng không thể để chú đứng đây được đúng không? " - tiểu Huân gần như lo sợ điều gì đó nên muốn nhanh chóng trở về nhà...

Tiểu Huân dẫn anh vào căn nhà gần đó, nó không quá rộng nhưng lại rất ngăn nắp, gọn gàng. Anh cũng ngồi xuống gần đó và

- " Tiểu Huân, mấy năm nay em ở đây sao? " - anh lên tiếng hỏi.

- " Năm xưa, em chưa chết, em được người khác cứu đến đây. " - tiểu Huân nói

- " Chuyện năm đó là thế nào? Có thể lần nữa nói rõ được không? " - anh nói

- " Em, em là bị ép buộc. Mọi chuyện em sẽ từ từ kể hết cho anh nghe "- nói rồi tiểu Huân từ từ kể lại chuyện năm xưa cho anh nghe. Càng nghe lửa giận trong giận càng bùng phát mạnh mẽ hơn.

Suốt 6 năm trời Nhất Thiên rơi vào mối hận thù, đánh mất tình bạn, mất tất cả. Đúng là không thể tha thứ được mà.

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ