- " Là ba nói như vậy " - tiểu Bảo mở to mắt ngập nước nhìn anh
- " Sao con lại nói vậy " - y đây là đang suy nghĩ xem đã nói gì để tên tiểu tử này nghĩ đến vậy đây.
- " Lần trước con bị đánh không phải ba cũng không quan tâm sao. Ba còn bỏ mặc con cùng daddy gần 1 tuần không về nhà. Có phải con gây phiền cho ba không? Hay ba không thương tiểu Bảo nữa." - tiểu Bảo ngoan ngoãn quỳ trên giường, giương to đôi mắt nhìn anh.
- " Con nghĩ ba là người như thế sao?"- y nhìn nó hỏi, nhưng giọng điệu kia là thất vọng sao.
- " Con...con....chẳng phải năm xưa cũng vậy sao " - càng về mấy chữ cuối cùng nhỏ dần đi. Nhưng lại lọt vào tai y không xót 1 chữ.
Nhất Thiên đứng lên bước đến cửa phòng quay lại nói với tiểu Bảo
- " Ba không mắt con lại vô trách nhiệm đến vậy sao tiểu Bảo. Đúng, chuyện năm đó là ta sai, đã không bảo vệ được con cùng daddy của con. Hôm đó, để con bị đánh, chịu ủy khuất đến vậy cũng là lỗi của ba. Hôm nay, ba lên tiếng xin lỗi con. Hồ Nhất Bảo" - nói rồi y quay lưng đi, không để con trai thấy nước mắt y đã rơi.
Nỗi đau năm đau, y cũng rất đau. Nhưng y biết tiểu Huân cũng đau, còn cả tiểu bảo bối nhỏ vô tội kia. Vừa chào đời đã không thấy ba, lại do 1 mình daddy nó nuôi dưỡng, tuổi thơ của con là y nợ nó. Đến lớn vẫn để nó bị người khác đánh, y lại không ở đó, trong mắt con y là người cha vô trách nhiệm sao. Thật đáng mà.
- " Ba con không có ý đó mà " - Tiểu Bảo khóc, nói trong nước mắt.
Tiểu Huân đứng ở gần đó lại thấy y bước ra ngoài, lại ẩn ẩn sự đau thương trong nước mắt, hết cãi nhau với cậu lại cãi nhau với tiểu Bảo sao. Nhưng sự đau lòng đó là do tên tiểu tử kia đã làm gì sao? Đợi anh đi khuất bóng vào thư phòng, tiểu Huân mới nhẹ nhàng bước đến phòng của bảo bối nhỏ thì đập ngay vào mắt cậu là cậu con trai nhỏ vẫn là quỳ ngay ngắn trên giường, khuôn mặt đỏ ửng, nước mắt lưng tròng. Đây là chuyện gì vậy, hết ba lại con đều là bộ dáng đáng thương đến đau lòng này. Thật sự đã làm chuyện gì tổn thương nhau sao?
- " Tiểu Bảo, đã xảy ra chuyện gì rồi?"- cậu bước đến bên con trai nhỏ ngồi ở cạnh nó. Nhẹ kéo nó ngồi ở cạnh, còn lót thêm lớp chăn mềm bên dưới.
- " Daddy là con bất hiếu, là con chọc giận ba rồi. Ba không thương con nữa rồi. Ba không cần tiểu Bảo nữa rồi" - tiểu Bảo ôm lấy cậu mà khóc.
- " Ngoan, tiểu Bảo ngoan, không khóc nữa được không. Sao lại nói ba không thương con " - ôm con dỗ dành mà lòng cậu đau biết mấy. Con trai đã lớn rồi, lâu lắm rồi mới nhìn thấy nó khóc đến thương tâm vậy. Cuối cùng là có việc gì xảy ra rồi.
Bảo Bảo ngoan ngoãn kể lại toàn bộ truyện cho cậu nghe. Đúng là tiểu Bảo không suy nghĩ kĩ trước khi nói rồi, sao lại nhắc đến chuyện năm đó. Là cậu giấu y về sự tồn tại của đứa bé, đó không phải do y mà.
- " Bảo Bảo, daddy bôi thuốc cho con trước, con ngủ 1 tí đi, ba con không bỏ con đâu. Ba rất thương con mà, con làm ba giận rồi, đợi ba hết giận sẽ đến tìm con" - nhẹ đặt con nằm sấp xuống giường để bôi thuốc lên cái mông đỏ kia, lại thổi thổi để con không đau nữa, lại xoa xoa để con dễ chịu mà đi vào giấc ngủ.
Đợi con ngủ rồi cậu mới nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế cho con, rồi phủ lớp chăn mỏng lên người con rồi rời khỏi đó.
- " Bảo Bảo, con có phải rất ghét ba không? " - sau khi tiểu Huân vừa rời khỏi phòng, Nhất Thiên đã quay trở lại đó ngồi ngắm nhìn con trai bảo bối, tiện tay mở chăn lên nhìn vết thương của con trai, lại lau đi nước mắt còn động lại trên mi mắt con.
- " Bảo Bảo, ba xin lỗi...đánh con đau rồi, lại để con ủy khuất nhiều đến vậy. Ba thật tồi " - nói rồi quay lưng đi thì bắt gặp tiểu Huân đi vào.
- " Nhất Thiên, anh cũng ở đây sao. Em muốn nói chuyện với anh được không? " - lúc rời khỏi phòng con cậu đã đến thư phòng tìm anh nhưng anh lại không ở đó, nên có lẽ đã sang phòng tiểu Bảo rồi nên cậu sang đây..
- " Được, về phòng" - y nói rồi hướng cậu gật đầu.
Cả 2 nhanh chóng quay lại phòng mình, trả lại không gian yên tĩnh đến lạ thường, nhưng có thể nghe thấy đâu đó tiếng nức nở nhẹ của thiếu niên nào đó
- " Ba, tiểu Bảo sai rồi, con xin lỗi" - tiểu Bảo thật ra chưa ngủ, nên vô tình nghe hết những gì ba nói. Con cũng muốn mở mắt nói chuyện cùng ba nhưng do daddy xuất hiện lại bảo cũng ba giải quyết. Vậy con đợi đến khi ba rảnh có thể cùng con giải quyết mọi chuyện.
- " Nhất Thiên, em xin lỗi. Là em không đúng, không nên nghĩ anh không thương con" - tiểu Huân nghiêm túc nhận lỗi.
- " Là anh sai thật rồi. Đến con cũng nghĩ anh không thương nó. Chuyện của 5 năm đó là anh sai. Đến giờ để con chịu ủy khuất cũng là do anh không xứng đáng làm cha thôi" - giọng nói này thập phần chua xót.
- " Nhất Thiên, nghe em chuyện năm đó là em cố ý giấu anh. Em biết anh thương con nhưng anh không muốn để nó biết thôi. Con còn nhỏ, suy nghĩ không đúng chỉ là hiểu lầm thôi. Anh đừng nghĩ gì hết. Nói rõ với con là được " - tiểu Huân bước đến ôm lấy y
- " Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý trong cách quan tâm con để nó không ủy khuất nữa. Cũng sẽ nói rõ chuyện lần này. Bảo bối em đừng rời xa anh nữa. Cả con trai nữa được không?" - không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là y lại nhớ đến năm đó.
- " Em hứa mà. " - ôm lấy y thật chặt, nhưng chứng minh lời nói vậy.
- " Bảo bối à, con trai chúng ta làm sai đã bị phạt rồi. Em là daddy của nó làm sai thì sao đây? " - y như đang nhắc y về lỗi lầm đó...
- " Em làm sai. Em chịu phạt là được. Nhưng anh đừng lạnh lùng nữa được không? " - cậu đây rất sợ nha, nhưng đúng là cậu sai mà, cậu cũng không muốn y lạnh lùng đến vậy đâu.
- " Được, vậy lên giường nằm sấp" - y ra lệnh cho cậu.
Cậu ngoan ngoãn bước đến giường, quần thoát, mông được nâng cao bởi gối lót dưới bụng, nhưng anh không thước, cũng không có roi anh định đánh bằng gì đây. Thắt lưng sao
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
FanfictionCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...