Đây không phải chap mới. Nhưng hi vọng mọi người để lại ý kiến

1.4K 38 37
                                    


1 lần nữa nhắc lại truyện này không phải của mình viết. Là của 1 bạn bên diễn đàn spanking viết. Mình có biết truyện này, cũng rất thích truyện này. Nhưng rõ ràng truyện này và truyện Yêu anh lần nữa có giống nhau ở đâu sao. Hi vọng mọi người cho mình ý kiến. Tự nhiên một buổi tối đẹp trời lại có bạn nhắn đến truyện mình ăn cắp chất xám từ các bạn đó. Mình cũng đang không biết chuyện gì xảy ra. Hi vọng mọi người lên tiếng công bằng. Nếu thật sự giống mình sẽ drop truyện tại đây. Mình không muốn công sức bỏ ra lại bị coi thường đến vậy.
Thân ái, đã làm phiền mọi người.
*************

Em là lẽ sống :>

Việt Nam SpankingTruyện SpankingTruyện M/M

on Mon Jan 08, 2018 8:44 pm

by hjhgjmgh

Trương Hàn và Dương Dương
*Tiểu tử , để tôi tìm được sẽ đánh gãy chân em * Trương Hàn một mình đội gió , mưa để tìm cậu .Anh biết cậu đã thấy trang báo đó , anh biết cậu ghen , nhưng nghĩ tới việc cậu không tin tưởng vào tình yêu của anh , một mực cho anh cái danh " ngoại tình " rồi đùng đùng bỏ đi
Cũng tại Na Trát , cô ta đã biết tình yêu giữa anh và cậu , nên lấy nó ra đe dọa sẽ nói cho báo chí biết , anh thừa rõ sự nghiệp của anh và cậu đang như diều gặp gió , mọi chuyện mà vỡ lở là coi như con đường nghệ thuật chấm dứt , nên anh mới hạ mình chấp nhận điều kiện của ả ~
____________________________________________
Ngày hôm đó ,
Cổ Lực Na Trát hẹn anh ra bến xa Thượng Hải , vì cô phải đi lưu diễn và cũng mựợn tay nhà báo để dựng lên vở kịch này , chính là quá yêu anh nên cô mới tìm mọi cách để tìm mọi cách để tiếp cận , nhưng anh lại không chú ý hay nhìn cô một lần , điều đó khiến cô tức giận , và tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện thân mật giữa anh và cậu , cô đã đau lòng đến suýt gục ngã , vì vậy mà lòng mới sinh ác niệm

Thấy anh bước tới , cô cười gian tà
- Cô muốn gì -anh lạnh lùng ,nhìn cô bằng ánh mắt rét buốt không chút lưu tình .
-Thực hiện giao ước của chúng ta - cô cười khẩy rồi kéo mạnh anh về phía mình , đặt lên môi anh 1 nụ hôn nồng cháy , anh định phản kháng nhưng thấy ánh mắt xảo quyệt của cô nên thôi , anh không muốn bảo bối của anh có chút mất mác nào ,dù gì cũng là nụ hôn thôi mà , bố thí cho ả ta cũng chả sao
ÁNh sáng từ các máy ảnh , điện thoại nháy liên tục ,vậy là xong chỉ tối nay thôi , trên mặt báo sẽ đầy những hình ảnh " kinh tởm " đó
Cô quay lưng bỏ lên tàu ,nụ cười chua chát hiện trên môi , đánh đổi nhiều như vậy cũng không có được một chút tình cảm của anh
Anh ngây ngốc đứng đó , chợt quay sang định bỏ về lại thấy một bóng lưng quen thuộc
Cái dáng nhỏ bé này , cả cái áo đó nữa , chẳng phải là cái áo có hình con cừu nhỏ sau lưng mà anh tặng cậu trong cái ngày sinh nhật sao ?
Mẹ kiếp !!! Cổ Lực Na Trát tôi hận cô , phải khiến chúng tôi đau khổ cô mới cam tâm sao .Định rượt theo nhưng bị fans với cánh báo chí hỏi han , phỏng vấn , tặng quà 1 hồi mới thoát được thì cậu đi mất tiêu
Anh lục tung cả cái thành phố này , đến những nơi cậu có thể đến nhưng đều không tìm ra , anh đến nhà Vỹ Đình và Phong Phong vì nghĩ có thể cậu đang ở đó , thấy 2 vợ chồng người ta đang ân ân ái ái , anh chợt chạnh lòng là anh nhớ cậu , lo cho cậu không biết có suy nghĩ dại dột hay không nữa ~ ( Dương à , em xem chồng em chính là đang lo cho em đó )
Tưởng chừng như sắp bỏ cuộc thì anh lại chợt nhớ đến 1 nơi , có phải hay không cậu đang ở đó, vừa nghĩ là anh phóng như bay đến đó
Cảnh vật vẫn đẹp và huyền bí như ngày nào ,nhìn thấy ai đang nằm đằng kia anh liền chạy tới , đúng là cậu rồi , bộ dạng say khướt , quần áo xộc xệch , vỏ lon bia chất đầy xung quanh , đầu anh như muốn phát hoả , rốt cuộc cậu đã nốc bao nhiêu cái thứ ấy vào người , anh đỡ cậu dậy bế trên tay , tuy đã ngủ nhưng khuôn mặt vẫn còn vương nước mắt , anh xót xa lau nước mắt cho cậu , còn thơm lên trán cậu một cái , thương thì thương thật nhưng lần này không đánh cậu anh thề không mang tên Trương Hàn nữa
Anh bế cậu vào xe , trực tiếp để cậu ngồi trên đùi anh , đầu nhỏ tựa vào khuôn ngực ấm áp của anh an yên ngủ , thỉnh thoảng còn nói mớ gọi tên anh rồi chảy nước mắt , anh kiềm lòng không được nhẹ nhàng ôm cậu dỗ dành
-Bảo bối ngoan , ngoan nào , đừng khóc nữa , anh bên cạnh em mà ~ - anh đau lòng ôm cậu , đúng là khiến cậu tổn thương rồi
Anh ôm cậu vào nhà , thay quần áo cho cậu rồi đắp chăn nữa , anh ra ngoài gọi điện thoại kêu quản lý hủy hết lịch ngày mai , mặc cho cô quản lý khóc ròng đau khổ * Hàn Hàn à , cậu thương tôi 1 chút đi , lần nào chuyện có liên quan đến bảo bối của cậu , cậu đều hủy hết bao nhiêu lịch diễn quan trọng , mà đạo diễn chỉ nhắm 1 mình tôi mà chửi thôi có biết không hả ? *
Anh nhìn Dương nhi ngủ 1 hồi , khuôn mặt thật là xinh đẹp và đáng yêu đến vậy ,trời đã khuya lắm rồi định lên nằm ôm cậu ngủ tới sáng thì
Reng....reng...tiếng điện thoại của anh reng lên , thật là phiền phức
- Hàn Hàn , anh đã tìm được Dương nhi chưa - giọng bên kia là của Đình Đình đang lo lắng
- Xin lỗi , chính là Phong nhi nhà tôi đã biết trước nó ở đâu nhưng lại không dám khai vì giữ lời hứa , tôi gặng hỏi mãi nó mới nói a~ - ĐÌNh Đình sốt ruột , tỏ vẻ hối lỗi
-Thôi được rồi , người cũng đã tìm được để xem ngày mai tôi xử nó thế nào ?
- Đừng nặng tay quá , nó chịu đau không tốt đâu
- Tôi tự biết cái gì nên làm cậu khỏi lo - anh lạnh giọng rồi cúp máy , anh quay trở về nhẹ nhàng leo lên giường ôm cậu ngủ ngon lành
Sáng hôm sau ,
Khi Dương nhi nhà chúng ta mở mắt tỉnh dậy
- Hàn Hàn a , anh đang làm trò gì vậy - cậu hiện đang trong tư thế cực kì quyến rũ.
- Đã tỉnh rồi.....? - anh ngồi trên ghế tựa , khoanh tay tiêu soái nhìn cậu ,nụ cười ma mị nửa miệng trên môi thay vì nụ cười ấm áp thường ngày , Hàn Hàn đừng làm Dương nhi sợ mà , nụ cười này chỉ xuất hiện , khi sắp có nguy hiểm á ( Tác giả : Để gia gia tiết lộ luôn cho lẹ ,hàn hàn chính là cuớp lần đầu của y cũng nở nụ cười như vậy đó, có lẽ nào..........., Dương nhi : không có a ~ ông chính là nói xằng bậy mà....* đỏ mặt xấu hổ *)

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ