Chap 20 - Mất tích hay đã chết

1.1K 45 18
                                    

Quà tặng ngày giỗ tổ hùng vương như đã hứa....
--------*----------*-------*-------*--------*------*

9h tối tại bệnh viện
- " Tiểu Quân, 2 đứa nhỏ kia cùng bảo bối nhỏ giao lại cho em cùng các cảnh vệ. Phải thật cẩn thận có biết không. Ngoan ngoãn đợi anh về, không được rời khỏi bệnh viện, nếu có phải để ảnh vệ đưa em đi. " - Vương Thiên đặt tiểu Quân ngồi trong lòng, lặng lẽ ôm chặt lấy người thương dặn dò. Vì Vương Thiên biết ngày này trước sau gì cũng sẽ đến, vẫn là đối mặt thôi.

- " Em biết rồi, anh cùng 2 tên ngốc kia cũng phải cẩn thận. Dùng lời nói để giải thích rõ trước. Đừng dùng vũ lực như năm đó. Cẩn thận được không, đừng để em lo lắng thêm được không? Em sợ " - tiểu Quân vẫn là sợ tình cảnh năm đó sẽ lập lại lần nữa.

- " Được, anh cùng bang Hắc Phong đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, chuyện của năm đó đến giờ vẫn là ẩn số. Nhưng anh hi vọng với thời gian đó có thể làm Hắc Thiên nguôi ngoai phần nào, mà nghe bọn anh nói ... " - Vương Thiên vẫn là hoài niem khoảng thời gian của quá khứ....

- " Em tin anh, cũng yêu anh. Đợi anh đó. " - tiểu Quân đặt nhẹ lên môi anh nụ hôn...chất chứa sự tin tưởng xen lẫn nỗi sợ hãi nhưng điều đó mang lại sự an tâm cho cả 2.

- " Anh sẽ về an toàn, đợi anh. " - Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán tiểu Quân, vòng tay càng ôm lại càng chặt hơn bao giờ hết...

- " Tiểu Nguyên, em phải cẩn thận. Anh không có ở đây. Lục gia hoặc những kẻ thù ngoài kia em vẫn là trong tắm ngắm. Nên ngoan ngoãn ở đây đợi anh được không? " - anh xoa xoa 2 bánh bầu bĩnh của cậu. Tham lam hít lấy mùi sữa trên người cậu. Đúng là anh sợ, lỡ như anh không quay trở lại vậy bạn nhỏ này làm sao. Tại sao mọi thứ lại đến nhanh như vậy, sống lại 1 lần lại có thể chết thêm lần nữa. Hắc Thiên người bạn này rõ ràng đời trước không đến, sao lúc anh sống lại 1 mạng lại đến đòi thế này? Thật là chẳng ra làm sao?.

- " Anh đi bao lâu, em nhớ anh phải làm sao đây. Em sẽ ngoan mà, không đi đâu hết. Anh đừng nhớ đến chuyện bắt cóc lần trước mà " - nói rồi lại dụi dụi vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

- " Khoảng 1 tuần, anh sẽ cố gắng giải quyết công việc nhanh nhất có thể để về với bảo bối nhà anh mà " - vòng tay anh ôm trọn lấy thế giới nhỏ của mình, tự nói rằng " mình nhất định phải sống, phải quay về vì còn bảo bối đang đợi " , nghĩ là vậy nhưng làm sao có thể nói thành lời. Chỉ có thể ôm chặt hơn 1 chút bảo bối nhỏ này.

- " Phong Phong, anh giải quyết công việc sớm về sớm nha. Em có món quà bất ngờ cho anh " - nói rồi cậu lại cười bí hiểm nhìn anh. Đáng yêu đến vậy, anh làm sao nỡ đi đây.

- " Bảo bối à, em nói luôn đi được không? Anh tò mò rồi " - vẫn dụ dỗ bạn nhỏ trước.

- " Không được, anh ngoan ngoãn đi làm việc đi. Xong sớm về sớm lại có bất ngờ. Em chờ anh " - nói rồi lại tặng cho anh nụ hôn phớt qua môi. Vòng tay tròn tròn mềm mềm lại trắng trắng như bánh mochi trông ngon lắm, ôm lấy anh. Đây là làm nũng nha.

- " Được, anh sẽ cố gắng về sớm nha. Để biết món quà kia của em nha " - nói rồi lại ôm lấy cậu. Như lấy thêm sức mạnh cho trận chiến kia.

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ