" Lên phòng" - Đình Hạo nói với Hạo Hiên rồi quay lưng bước vào bếp. Hạo ca đây là muốn hạ hảo trước khi phạt tiêu yêu kia, không lại đánh hỏng bạn nhỏ mất.
Cậu rất ngoan ngoan tự giác bước lên phòng, cũng tự mình quỳ gối bên cạnh cửa phòng nha. Vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn vậy, ai lại nở phạt chứ.
Hạo ca sau khi uống nước để hạ hoả thì lại lên phòng khác để tắm, để có thể bình tĩnh nói chuyện với tiểu yêu nghiệt. Đánh ghen gì chứ, Phong ca có ngoại tình sao? Lại chẳng phải là chồng cậu, cậu nôn nóng gì chứ! Lúc nghe thấy Thiên ca gọi đến lòng anh như cơn núi lửa phun trào vậy. Trước khi rời khỏi đac dặn rất kĩ rồi còn gì, vẫn là không nghe lời mà. Thật là tự tìm đến đòn mà.
Đợi đến lúc Hạo ca quay lại phòng cũng là việc của 1 tiếng sau. Tiểu Vũ đau chân lắm rồi, sắp chịu không nổi nữa thì Hạo ca bước vào đánh tan không khí ngột ngạt này.
-" Tôi có bảo em qùy ở đây sao? " - giận thì giận thật nhưng người của anh thì anh đây vẫn xót nha.
- " Em... em... ko có " - Hạo ca anh giận đến mức đó sao, còn xưng tôi với tiểu Vũ như vậy, còn lạnh lùng đến vậy. Nước mắt không tự chủ được lại rơi nhẹ xuống. ...
-" Tôi còn chưa làm gì em, em khóc cái gì đấy " - nghe thì lạnh lùng vậy nhưng vẫn sợ cậu khóc nha.
- " Em... hức... em... xin lỗi " - tay cũng tự ý thức được mà lau đi nước mắt đang chuẩn bị rơi .
- " Tôi không bắt em quỳ, có thể đứng lên nói chuyện " - vẫn là tiểu yêu nayc trên hết nha...
Cậu cũng rất nghe lời mà đứng lên, nhưng do quỳ lâu quá mà không thể đứng vững được, rất nhanh cũng ngã xuống nhưng không may cho cậu khi chống tay xuống với lực toàn bộ cơ thể thì có hơi quá sức, cổ tay rất đau nhưng vẫn là không dám khóc nháo. Chỉ có thể im lặng chịu đựng mà dựa vào tường để đứng lên.
Toàn bộ hành động vừa rồi đều được Hạo ca thu hết vào tầm mắt nhưng vẫn là còn giận muốn dạy dỗ tiểu yêu này 1 tí. Thương cậu, yêu chiều cậu như vậy, không dám làm cậu bị thương mà lại dám để người khác đánh. Thật là đáng giận cậu nhỏ này mà.
- " Hạo ca, em xin lỗi. Hức....anh đừng giận nữa có được không? Em... hức... xin lỗi mà... " - vẫn là nức nở.
Nhìn cậu nhỏ này bây giờ muốn bao nhiêu đáng thương liền có đủ, làm cho người đối diện cũng là không nở xuống tay nha....
Nhưng Hạo ca là ai chứ, lạnh lùng anh đây có thừa nên vẫn là kiên quyết phạt cậu một lần trước để lần sau ghi nhớ. Nếu bỏ qua lần này, lần sau nếu đánh mất tiểu yêu này có phải là hối hận cả đời không chứ.
-" Tôi nhớ tôi còn chưa đánh em đâu, em khóc gì ? " - đau lòng chết anh rồi, nước mắt kia thật lợi hại.
-" Em.... em không khóc....anh đừng giận, em chịu phạt là được mà " - tiểu Vũ nói rồi cũng rất nhanh vào đúng vị trí cần làm, quần cũng thoát để bên dưới chân rồi.
Ngoan ngoãn như thế ai lại nở phtaj em đây chứ tiểu bảo bối.
-" Là do em nói, tôi không ép em" - vẫn lạnh lùng vậy sao Hạo ca ca
![](https://img.wattpad.com/cover/199708860-288-k196696.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
FanfictionCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...