Chap 22 - Tiểu Huân đến rồi

1K 63 43
                                    

- " Chào mọi người. Em là tiểu Huân- Dịch Thiên Huân, chắc mọi người ở đây ai cũng biết em rồi nhỉ " - nói rồi nở nụ cười đầy thiện cảm.

- " Tiểu Huân là em thật sao? Em chưa chết. Còn tiểu Bảo là còn của Nhất Thiên, năm đó...em thật sự không xảy thai " - Vương Thiên lên tiếng khẳng định lần nữa.

- " Thật, năm đó quả thật là em còn sống. Nhưng vì một số lí do nên không thể quay về được. Nhưng giữ được mạng nhỏ này lại giữ được đứa bé là do tiểu Nguyên, cùng tiểu Vũ đã cứu em hôm đó " - nói rồi lại bước đến gần hơn với tiểu Nguyên, tiểu Vũ như 1 lời cảm ơn đến 2 bạn nhỏ.

- " Em còn sống. Lại không quay về, lại trốn tránh tần đó năm. Đúng là không thương anh nữa rồi " - Nhất Thiên đau xót nhìn người đó. Còn sống lại không đến tìm y. Để bao năm qua y cùng nhưng con người kia đánh đến sứt đầu mẻ trán.

- " Nhất Thiên, năm đó là em sợ mình sẽ không gặp được anh nữa, tiếp đến là do mang thai tiểu Bảo em lại càng không dám đến tìm anh. Vì sợ họ sẽ hại đến thằng bé, nên em lại không vó can đảm quay về đây nữa " - tiểu Huân nói, nước mắt lưng tròng...

- " Daddy đừng khóc, baba mau dỗ daddy đi mà. Đừng đứng đó nhìn mà. Ba không thương daddy của con sao"- giọng nói non nớt của tiểu Bảo vang lên, ấm lòng tiểu Huân nhưng lại đau xót cho Nhất Thiên rồi.

- " Con biết ta là cha còn sao? " - Nhất Thiên vẫn là thắc mắc nha.

- " Baba nói vậy là sao? Là không cần con cùng daddy sao? Lời các bạn nói là đúng sao? " - đôi mắt to tròn ngập nước, cả gương mặt cũng đỏ hồng lên trông đến tội nghiệp.

- " Nhất Thiên à, trong nhà tiểu Huân có hình của cậu. Đến cả tiểu Nguyên, tiểu Vũ cũng biết. Vậy sao con cậu lại không biết " - Khải Phong vẫn là lên tiếng giải vây trước.

- " Không phải, tiểu Bảo baba không phải...ba..." - lúng túng không biết nói gì, bất ngờ đến đột ngột như vậy. Cũng phải có thời gian để sắp xếp mọi thứ chứ.

- " Tiểu Bảo ngoan, nghe chú nói trước nha. Nín đi không khóc nữa, khóc sẽ không đẹp nữa. Ba con là do bất ngờ 1 chút nên phản ứng không kịp. Ba rất thương con, sao lại không cần con. Đúng không. Ngoan chú bế con đến chỗ ba được không? " - Đình Hạo lên tiếng. Dù vẫn chưa hiểu hết chuyện nhưng vẫn là nắm được sơ bộ ít nhiều nha.

- " Ba, tiểu Bảo nhớ ba. Ba đừng đi nữa được không. Con có ba, không phải con hoang mà đúng không? " - tiểu Bảo đáng thương nhìn ba nó, nó rõ ràng có ba lại bị bạn bè nói là con hoang, lại bị daddy đánh cho 1 trận vì tội đánh nhau. Mông nhỏ ăn đau cả ngày nha, oan ức bạn nhỏ rồi.

- " Ai nói con là con hoang. Ba ở đây, con có ba mà. " - nghe đến mà mặt mũi cũng đen đi vài phần. Con của Hồ Nhất Thiên đây vậy mà dám nói là con hoang sao.

- " Là bạn cùng lớp con nói, nói con là đồ con hoang không có ba. Sau đó con vì nóng giận đã lỡ tay đánh bạn đó, nhưng đánh rất nhẹ nha, chỉ là hơi chảy máu mũi 1 chút thôi. Bạn đó là dám đi mách cô giáo, để cô giáo phạt con, lại gọi điện cho daddy " - cậu nhỏ kể như oan ức lắm không băng, cái gì mà đánh nhẹ, đánh con nhà người ta đến chảy cả máu mũi đấy. Thật đúng là con của Hắc Thiên, không chịu thua ai bao giờ.

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ