Cậu trong lúc đau lòng quá độ mà mất đi sự cảnh giác, cứ ngỡ chỉ có mình nhưng đột nhiên lại rơi vào khoảng tối cùng với 1 vòng tay ấm áp của ai đó, mùi hương này hơi thở này là của anh ....
Nhưng sao anh lại ở đây được, không phải đang ở cạnh người yêu anh sao.... là cậu đang mơ hay đang nhớ anh mà sinh ảo giác, nhưng trong vô thức vẫn vòng tay nhỏ ôm lấy anh như sợ anh sẽ biến mất.
Anh thấy hành động đáng yêu này vừa vui lại vừa tự trách bản thân mình, vui vì cậu chủ động câu dẫn anh, nhưng anh cũng muốn giết chết chính mình vì sao lại để cậu đau khổ trong tình yêu với anh như thế ....
"Bảo bối, cho anh thời gian anh sẽ cưng chiều, sủng ái em hết cuộc đời này, chờ anh " - anh tự nói với lòng mình rồi cúi xuống thổi nhẹ vào tai cừu đã đỏ ửng của cậu :
"Bảo bối, em không ngoan, lại dám bỏ trốn vào đây khóc 1 mình, em làm anh đau lòng quá đi" - vừa nói vừa đẩy nhẹ cậu ra, hai bàn tay đặt nhẹ lên gương mặt thanh tú kia mà lau đi nước mắt của cậu....
Cậu cứ thế mà mở to mắt nhìn anh không phản ứng gì, nhưng cũng chẳng chịu nín khóc cứ thút thít mãi làm anh đau lòng chết được...
"Em, em sợ làm phiền anh... vì cô ấy là người yêu anh... em muốn mua cái áo đó tặng anh, nhưng vì đó là cô ta nên em không tranh giành được..." - nói như ấm ức lắm vậy đó....
Anh nghe mà như cậu đang kể tội anh vậy. Gì mà người yêu anh, cậu không tranh giành gì chứ, anh yêu cậu mà.... cừu nhỏ kia lại cư nhiên không tin tưởng anh... thật đáng phạt mà.... - trong lòng nghĩ vậy nhưng đến miệng lại là
"Anh yêu em, em chỉ cần tin tưởng và yêu anh thôi, không cần phải quan tâm gì đến cô ta cả. Em chỉ có việc yêu anh còn thế giới bên ngoài có anh lo là được" - anh nhìn cậu đầy sự yêu thương, sủng nịnh anh muốn cậu hoàn toàn tin tưởng tình yêu của anh, không vì ai mà nghi ngờ tình cảm của anh nữa...
"Dạ em tin anh mà, em cũng yêu anh..."- cậu ngoan ngoãn trả lời như con cừu nhỏ mà dịu nhẹ vào ngực anh....
Nhìn cậu lúc này muốn bao nhiêu đáng yêu đều có, 2 mắt mở to hơi hồng hồng, gương mặt phấn nộn cũng đỏ ửng lên làm anh chỉ muốn ăn cậu ngay lúc này thôi.
"Cừu nhỏ nhà em thế nào lại dám không tin tưởng anh, để xem anh phạt em thế nào" - không đợi cậu trả lời thì anh đã đặt lên đôi môi mềm kia, nụ hôn nhẹ nhàng rồi từ từ đưa lưỡi vào bên trong như lấy hết mật ngọt.
Đến lúc đã khám phá hết ngóc ngách bên trong, lại thấy cậu gần như không thể thở được nữa mới luyến tiếc rời đi mãn nguyện nhìn đôi môi đỏ mộng hơi sưng lên thoả mãn mà xoa đầu cậu..
"Lần sau em còn dám không tin tưởng anh, anh sẽ đánh mông nhỏ này của em chứ không nhẹ nhàng như thế nữa." - tay anh vỗ nhẹ lên mông nhỏ căng tròn của cậu làm cậu xấu hổ mà trốn luôn trong ngực anh...
Được 1 lúc anh nhẹ nắm tay cậu dẫn cậu đi đến bãi xe đưa cậu đến công ty anh...Trên xe....
"Cừu nhỏ, em mà còn nhìn nữa là anh sẽ ăn em đó" - cậu từ lúc lên xe cứ nhìn anh suốt cứ như anh là vật thể lạ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
FanfictionCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...