Chap 16 - Yêu anh, tin anh

1.5K 55 17
                                    

Sau khi đưa 2 tiểu bảo bối đến viện, vì  tiểu Nguyên trúng đạn ở cánh tay bên phải nên cần phải cấp cứu lâu hơn. Tiểu Vũ chỉ là do kiệt sức cùng hoảng sợ nên ngất đi, đã được chuyển đến phòng hồi sức....

Tiểu Nguyên sau khi cấp cứu xong, rất nhanh được đưa đến phòng VIP bên cạnh để nghỉ ngơi.

Đình Hạo được bác sĩ gọi đến phòng làm việc thông báo - Tiểu Vũ là mang thai nên cố gắng tránh tác động mạnh ảnh hưởng đến thai nhi. Đứa bé cũng được hơn 2 tháng, vừa rồi cũng có chút hoảng loạn dẫn đến động thai. Không được để lần sau.

Hạo ca nghe tin thì vui đến mức không khép miệng lại được. Đúng là ông trời không phụ anh mà, khổ công cày cấy giờ mới có kết quả nha...

Tiểu Nguyên yếu ớt nằm đó, chỉ mới vài ngày không gặp cậu gầy hẳn đi 1 vòng, gương mặt xanh xao. Cổ tay nhỏ lại phải gắm kim truyền dịch nhìn xót chết anh mà ...

Tiểu Nguyên vì tác dụng của thuốc mà hôn mê tận mấy tiếng. Đến lúc có thể mở mắt ngắm nhìn mọi thứ thì trời đã khuya rồi. Mọi thứ yên lặng đến tĩnh mịch, cậu còn có thể nghe được tiếng thở của người thương ở bên cạnh, tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu sợ buông bỏ mất thứ quý gía của mình vậy.

Cậu đưa tay sờ loạn trên mái tóc mềm kia thành công làm ai kia thức giấc

- " Em làm anh tỉnh sao? " - cậu thấy anh mở mắt nhìn thì lên tiếng đầy tội lỗi.

- " Anh ngủ quên mất, đợi anh gọi bác sĩ đến " - anh nói tay cũng nhanh chóng ấn nút đỏ ở đầu giường

- " Em xin lỗi....em không nên ra ngoài....không nên để bị bắt....không nên gây phiền phức cho anh....cũng không nên để mình bị thương...." - cậu cúi đầu nhận hết lỗi về mình, như trẻ con làm sai sợ anh mắng nên cúi đầu hối lỗi.

- " Bảo bối, em là tâm can của anh, không phải nơi tích trữ lỗi, gì mà không nên nhiều vậy chứ? Em ra ngoài vì anh bận việc không thể chơi cùng em. Để em bị bắt đi cũng là do mối thù hận bên ngoài của anh ảnh hưởng. Để em bị thương là do anh không chu đáo, không cẩn thận bảo vệ tiểu bảo bối nhỏ là em....em không mang đến phiền phức....không được nói như vậy nữa có hiểu không? Yêu anh tin anh, đừng tự ngược bản thân mình được không, anh sẽ đau " - anh nói như trút hết nỗi lòng, bao nhiêu lo lắng của những ngày qua anh đều muốn nói hết.

- " Em yêu anh, tin anh nhưng cảm thấy mình vô dụng lắm. Đã không giúp được gì, lại còn hại anh bị thương" - cậu nhìn thấy vài vết thương trên người anh thì lại xót.

- " Tiểu bảo bối ngốc, anh bị thương là do anh đánh nhau, không phải do em đánh anh mà thành. Nên không phải là lỗi của em. Hiểu không? Em giúp anh được rất nhiều thứ. Không được tự xem thường mình nữa. Được không tiểu bảo bối?  " - anh xoa xoa 2 má bánh bao kia 1 tí lại hôn nhẹ lên trán đầy ấm áp.....

- " Em thì làm được gì chứ? " - hai tay cứ xoắn vào nhau, đầu cúi thấp lí nhí trả lời anh.

- " Bạn nhỏ ngốc nghếch à, em có thể sinh con cho anh. Đó là điều quan trọng nhất em có thể làm nha. Làm daddy của con anh. Cùng anh xây dựng gia đình hạnh phúc của riêng mình. Còn có....có thể lăn giường cùng anh. Yêu anh....vậy là em đã chiếm được trái tim anh. Em còn muốn sao nữa bảo bối nhỏ đáng yêu " - anh lại đặt nụ hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu. Nghe anh nói hai má lại ửng hồng kéo đến tận mang tai mà xấu hổ nhìn anh

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ