Chap 9 - Người của anh (Hạo Vũ)

3.4K 94 4
                                    

9h tại tập đoàn An Thị có 1 đại thiếu gia đào hoa, thu hút toàn bộ ánh nhìn của các nữ nhân còn liên tục rắc thính, vô tình làm các đại mỹ nhân kể cả nam nhân đều tan chảy với lời mật ngọt ong bướm.

Kèm theo đó khuôn mặt thập phần soái tô điểm bằng ngũ quan tinh tế, công bằng mà nói nếu Khải Phong đẹp lạnh lùng kiêu ngạo như thần chết quyền lực đầy ma mị, thì y đây lại đẹp trai gần gũi càng thân thiện dễ mến, lại như các bậc đế vương cộng thêm sự ga lăng sủng ái các nàng làm ai cũng muốn chiếm hữu cực phẩm nhân gian này....

Vì ngài chủ tịch cao cao tại thượng giờ đã là hoa có chủ nên đành mơ mộng đến y - Lăng Đình Hạo...

Tiểu bảo bảo nhà Mã gia đúng lúc đi xuống sảnh, thì bắt gặp ngay màn trêu hoa ghẹo nguyệt của người trong mộng thì tim nhói lên từng cơn, nhưng vẫn lặng lẽ quay đi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tại sao lại như thế ư???? Vì tiểu bảo bảo đã phải lòng anh ngay từ lần đầu gặp mặt, anh đã cứu cậu 1 lần nhưng tại sao anh lại không nhớ ra chứ? 

Y thấy người nhỏ thì đã là bóng lưng khuất sau thang máy, nên cũng chẳng để ý gì nhiều liền đi theo lên sau đó mà không biết bảo bảo nhà mình đang ghen, lần đầu gặp cậu tại Trần Gia đã có cảm giác rất quen thuộc nhưng mãi vẫn chưa thể giải thích được nhưng cứ bắt về làm vợ trước đã rồi tính sau...

Lên đến phòng của Phong ca thì rất tự nhiên bước vào, nhưng hình như bảo bảo của anh đâu rồi sao lại không thấy nhỉ ?? Ánh mắt cứ đảo đều để tìm kiếm hình bóng quen thuộc thì nghe giọng nói sắc lạnh

"Đến làm gì?" - Phong ca xuất hiện như 1 vị thần chết đòi mạng

"Tiểu vũ đâu?" - y trả lời, ánh mắt vẫn tìm kiếm người nhỏ  

"Không cần tìm, người không có ở đây, đã xuống sảnh lấy văn kiện, không gặp sao" - vẫn lạnh lùng như thế.

"Có, nhưng chỉ thấy bóng lưng trong thang máy nhưng rõ ràng đã quay lên mà " - y vẫn thắc mắc????

"Không biết, xin nghỉ buổi chiều rồi chắc đi đâu đấy" - sếp vô trách nhiệm lên tiếng

"Ừ, vậy thôi tao về đây, đưa số điện thoaị đây "- tay y cầm điện thoại đưa anh 

"Tại sao" - nhưng vẫn nhận lấy điện thoại của người kia mà bấm số
..............

Tiểu Vũ rời khỏi công ty thì đi thẳng về nhà mà bật khóc giữa đường như trẻ con bị lấy kẹo đi mất, nhìn cậu mặt mũi hồng hào đỏ ửng liền muốn mang về nuôi nhưng con sói kia ở đâu khi mọi người muốn làm thịt con thỏ nhỏ nhà hắn..

"Anh là đồ xấu xa... hức... Hức... tôi yêu anh... tại sao lại yêu.... hức.... hức...chứ...anh chỉ.....hức...trêu hoa ghẹo nguyệt thôi........anh là đồ đág ghét...tôi ghét anh....hức...." - người nhỏ vẫn tự mình lẩm nhẩm .

Người nhỏ lấy hết bia trong tủ lạnh ra uống rót hết lon này đến lon khác vào cổ họng đã chát đắng vị tình cùng với vị mặn của nước mắt.

Người nhỏ khóc vì đã yêu y, nhưng tiếng tăm của thiếu gia Lăng Thị ai ai mà không biết.

Y là một kẻ đào hoa bao nhiêu cô gái lẫn nam nhân muốn bò lên giường làm người tình 1 đêm của y, phong lưu ra sao ai ai đều biết, nhưng do trái tim hư hỏng không biết nghe lời đã yêu y nhưng đổi lại được gì ngoài nước mắt đây...

Người nhỏ yêu đơn phương y, Đình Hạo có quyền đòi hỏi gì anh sao... Lấy tư cách gì để ghen chứ, nhưng cậu thấy rất đau, từng nhát từng nhát đâm nát tim người nhỏ, khóc trên tình cảm đặt sai vị trí sai người này.

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ