Theo như Vương Thiên nói tối nay sẽ đến nhà anh giải quyết mọi chuyện 1 lần bao gồm An Khải Phong, Lý Đình Hạo, Hồ Nhất Thiên, và còn 1 vị bác sĩ Tiêu Quân nữa.
- " Mọi người đến rồi thì cùng vào nhà đi" - Vương Thiên mở cửa nói
- " Vương Thiên, anh đã chuẩn bị sao rồi. Có cả Quân ca ca ở đây sao?" - Đình Hạo lên tiếng. Vốn nghĩ chỉ có các bạn công thôi. Lại xuất hiện bác sĩ Tiêu sao.
- " Lát nữa vẫn là cần anh thôi. Đừng có mà đưa bộ mặt đó. Đồ đáng ghét kia " - nói rồi tiểu Quân lại nhìn ánh mắt không thân thiện dành cho bọn họ.
- " Được, vậy bắt đầu đi " - Khải Phong vẫn là muốn kết thúc sớm nha. Chuyện mất mặt này kéo dài không hay mà.
- " Vậy bắt đầu từ đâu đây " - Đình Hạo hỏi.
- " Từ chuyện năm đó. Tiểu Huân mất tích " - Vương Thiên nói.
- " Được, lần đó là do lỗi của em, lại bất cẩn để tiểu Huân trốn ra bên ngoài. Lại gặp tai nạn năm đó, nhưng cũng may là 2 bạn nhỏ kia cứu được nên chuyện hối hận nhất vẫn chưa xảy ra " - Khải Phong lên tiếng.
- " Lỗi 1 phần là do em, nếu lần đó em chú ý hơn. Vì hôm đó Khải Phong có việc phải ra ngoài, nhờ em để ý tiểu Huân nhưng do thiếu cảnh giác nên mới xảy ra chuyện " - Đình Hạo nói.
- " Chuyện bắt đầu do ba mẹ em, nếu họ không phản đối, sẽ không có chuyện em cùng tiểu Huân phải bỏ trốn. Nếu hôm đó em nghe lời Phong Phong ở nhà thì tiểu Huân đã không có cơ hội rời khỏi đó. Rời khỏi em 5 năm. 5 năm qua em đã làm rất nhiều chuyện. Đúng có sai cũng có, nhưng trách nhiệm làm cha vẫn chưa có. Em đúng thật vô trách nhiệm với vợ con mình. " - Nhất Thiên nói thật lòng mình.
- " 5 năm qua, chuyện giữa 4 chúng ta vẫn là vòng tròn không thể thoát được. Chỉ vì nỗi hận trong em quá lớn lại không nghe lời giải thích của mọi người. Sai lầm ngày một nhiều hơn, nhưng vẫn là chưa gây ra vấn đề nghiêm trọng nào chứ? " - y sợ, nếu có vấn đề gì xảy ra vậy y làm sao đây. Làm sao chuộc lại lỗi lầm đây.
- " Vẫn chưa gây ra chuyện gì lớn. Đều có thể giải quyết được " - Khải Phong nói.
- " Em nợ mọi người lời cảm ơn, cũng như lời xin lỗi. Cảm ơn vì sau tất cả lỗi lầm kia mọi người vẫn là mở rộng vòng tay đón em về với tư cách bạn bè anh em. Lại sẵn sàng cứu lấy mạng sống này. Xin lỗi vì 5 năm qua đã tạo biết bao sóng gió. Xin lỗi anh Vương Thiên, vì em anh đã đi sai định hướng ban đầu. Tiêu Quân xin lỗi vì em anh lại từ bỏ ước mơ. Em thành thật xin lỗi. Nếu không phải tiểu Huân trở về, không biết em lại sai bao nhiêu nữa" - Nhất Thiên thật sự muốn giết chết mình sau những lỗi lầm kia mà.
- " Cậu không cần như vậy, anh em 1 ngày thì đó là nhận định 1 đời. Không thể thay đổi được. Mạng sống này của cậu mình chỉ là giữ lại giúp cậu thôi. Mọi chuyện đã qua nên cho qua. Vì lỗi lầm này mọi người ai cũng đều có cả, nếu không có sự việc 5 năm trước sẽ không có sai lầm của hiện tại. " - Khải Phong nói.
- " Anh không đi sai định hướng. Ngay từ lúc bắt đầu, đúng là anh không chọn vào ngành này, nhưng đã nói qua rồi, do anh em của anh đứng đầu ở hắc bang, anh cũng là 1 trong số đó nếu anh không theo cảnh sát, vậy lỡ có 1 ngày các em vướng vào lao lý anh đây phải làm sao giúp, nên lỗi này không phải của em " - Vương Thiên nói rồi quay sang nhìn tiểu Quân, như muốn cậu ấy tiếp lời mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
FanfictionCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...