Chap 5 - Đến nhà anh

5.5K 165 16
                                    

Thế là con cừu nhỏ đã bị sói đưa về động thành công, chỉ còn đợi thời cơ để " ăn " thịt cừu thôi....

Sáng hôm sau thức dậy là một căn phòng hoàn toàn xa lạ nhưng vẫn thoang thoảng mùi hương quen thuộc của ai kia...

"Đây là phòng của anh sao... mình làm thế nào để ở đây... hôm qua cuối cùng đã xảy mình là thế nào về được.

  Lại nhìn xuống quần áo đã được thay cẩn thận , là ai đã thay cho cậu. Nhưng nếu anh thay có phải anh đã thấy hết rồi ko,..... Xấu hố chết được..." - cậu tự lẩm bẩm 1 mình mà ko biết ai kia đang nén cười đến nội thương ở cửa..

Anh nhẹ nhàng bước vào ngồi kế bên cậu, rồi lay nhẹ cục bông to tròn trước mắt

"Em ra đây anh nhìn xem nào! Như thế sẽ ngạt thở đấy cừu nhỏ à"

Cậu sau khi phát hiện anh đang cười thì gương mặt ửng hồng xấu hổ đáng yêu chết được, lại chôn chặt trong chăn không chịu cho anh ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu đó...

"Em ...em... em... tại sao lại như thế chứ... tại sao.... em... là... ai..." - cậu khó khăn mở 1 góc chăn để thấy 1 nửa khuôn mặt nhỏ nhắn kia, lại mắc cỡ thắc mắc cùng anh.

Anh đưa nhiên hiểu cừu nhỏ nhà anh nói gì chứ nhưng vẫn muốn trêu ghẹo cậu mà hỏi lại :

"Em thế nào, tại sao chuyện gì, ai em muốn hỏi đến ai vậy tiểu cừu nhỏ?" - anh lưu manh hỏi

"Em... em làm sao lại ở đây, còn đồ của em... đồ của em... có phải..." - cậu lại xấu hổ lên tiếng thắc mắc.

Anh nhìn bộ dạng muốn bao nhiêu yêu thương đều có đủ thế này chỉ hận không thể ăn cậu ngay lập tức thôi...

"Em là do hôm qua ngủ quên trong lòng anh, nên anh mang em về đây vì em là vợ sắp cưới của Khải Phong anh.

Còn đồ của em là anh thay, để em có thể thoái mái mà ngủ.

Những gì cần thấy cũng đã thấy cả em còn ngại gì chứ?"  - anh vẫn trêu con cừu nhỏ.

Con cừu nhỏ kia xấu hổ mà trốn luôn vào chăn, dù anh có kêu thế nào cũng không chịu thoát khỏi kén nhỏ trên giường kia đến khi anh nói

"Nếu em muốn ở trong chăn như thế vậy anh rời đi đây, vì em có muốn nhìn thấy chồng em đâu" - anh vờ đứng lên giọng nói pha chút lạnh lùng, thành công hù doạ bảo bối mà thoát khỏi giường ôm chặt eo anh từ phía sau.

Đầu nhỏ lại dụi dụi vào lưng anh lắc đầu như phản kháng rồi nhỏ giọng nói :

"Em không có mà, em muốn ở gần anh 24/24, nhưng em sợ anh sẽ chán ghét em.

Sợ anh nghĩ em dễ dàng lên giường của người khác, để người khác thay y phục đụng chạm đến người em như thế ,em thật sự rất sợ mà... hức.... Hức..." - cậu như anh ức hiếp cậu làm cậu ủy khuất, khóc nức nở làm anh cũng rối bời theo tiếng khóc của cậu.

Anh nhẹ gỡ tay cậu ra khỏi người mình nhanh chóng quay lại, đặt tay lên khuôn mặt kia lau đi nước mắt của cậu, cũng không quên tự chửi chình mình kiếp trước đã làm gì mà để cậu phải như thế chứ...

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ