Hồ Nhất Bảo x An Khải Tuấn
Ai không nhớ 2 bảo bảo này xem lại chap 26 nha.-------*****---------
- " Tiểu Tuấn, đây là lần thứ mấy anh nhắc em vấn đề này nhỉ?" - nói rồi cây thước trong tay anh vẫn gõ nhẹ nhàng trên mông nhỏ của cậu.
- " Em...em...không phải cố ý mà..." - cậu khó khăn giải thích với anh người yêu.
- " Em là lần đầu sao? Trước khi đi anh đã nói thế nào?" - anh thật sự tức giận rồi.
- Chát...chát... Chát... -3 thước không báo trước được hạ xuống nhanh chóng. Tạo thành 3 lằn đỏ xếp cạnh nhau.
Cậu ăn đau bất ngờ tay cũng theo phản xạ mà xoa lấy xoa để. Mắt cũng hồng hồng lên ngập nước mà quay sang nhìn anh.
- " Anh...anh...em xin lỗi.... " - cậu thật sự sai mà. Nhưng đâu cần đánh đau đến vậy chứ.
- " Tự mình nói phạt thế nào? " - anh nhìn cậu khóc cũng đau lòng biết mấy. Nhưng đúng là không phạt không được mà.
- " Em không biết...hức..." - khóc rồi. Bác sĩ nhỏ khóc rồi..
- " 20 roi, anh không muốn em lặp lại sai lầm lần nữa " - anh cảnh sát lớn đe doạ bạn bác sĩ nhỏ.
- " Dạ " - cậu ngoan ngoãn nằm im về vị trí cũ.
- chát....chát....chát...chát... Chát - 5 roi rơi xuống mông nhỏ, thành công lấy đi nước mắt của vị bác sĩ kia..
- " hức...anh ơi....hức...đau ....mà" - tiểu Tuấn nức nở nói.
- " Anh hi vọng lần sau em không phạm sai phạm này nữa " - anh đây là đau lòng bảo bối nhỏ này mà. Nhưng sao cứ 1 lỗi cứ phạm mãi vậy không biết nữa.
- " Anh ơi. Đau mà..." - vẫn là làm nũng mà.
- " Nằm im " - anh hơi lớn tiếng 1 tiếng làm bạn nhỏ này sợ rồi.
Chát....chát...chát...chát...chát - 5 roi được hạ xuống mà không có 1 thông báo nào trước, nhưng cậu vẫn là không dám nhúc nhích nha. Vẫn là sợ anh đây giận mà.
Chát...chát....chát...chát... Chát... - lần nữa hạ roi xuống, lực đánh chỉ có hơn không có kém, làn người bên dưới cũng chẳng dễ chịu gì mấy, nhưng vẫn ngoan ngoãn chịu đựng.
Chát....chát...chát...chát...chát.... - 5 roi cuối gần như mới là sự trừng phạt của anh, thành công mang đến nhiều vết thước để lại trên mông nhỏ, thêm vài cạnh thước ẩn tím, cũng sưng hơn 1 vòng đủ để thấy sự tức giận của anh rồi.
Amh không nói gì hết, chỉ im lặng để thước xuống bàn làm việc của cậu, rồi bước ra ngoài. Chỉ định là đi kiếm thuốc rồi mua ít cháo cho người nhỏ. Nhưng tiểu Tuấn lại nghĩ anh thật sự bỏ rơi cậu rồi.
Cậu im lặng khóc 1 mình, không nói gì nữa hết mà chỉ chịu đựng nỗi đau 1 mình thôi. Rồi tự mình nhớ lại chuyện của 3 tiếng trước.
- " Tiểu Tuấn, anh có việc phải về lại quân doanh, em ăn rồi hãy đi thăm bệnh nhân của em. Anh không muốn em lại bỏ bữa để trở thành bệnh nhân đâu đấy " - nói rồi anh đặt 2 hộp thức an còn nóng trên bàn làm việc cho cậu rồi mới rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
FanfictionCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...