- " Tiểu Huân à, em muốn phạt thế nào đây " - anh nhìn người nằm trước mặt bán khoả thân, lại thêm đôi gò bồng căng mộng phía dưới mà đánh thức quái thú trong anh. Đúng là yêu tinh câu nhân mà.
- " Anh....em xin lỗi. Anh phạt rồi có thể đừng giận nữa không? " - 2 mắt mở to ngập nước nhìn anh.
- " Được " - nhưng nụ cười đó sao lại nguy hiểm đến vậy. Sao cậu lại thấy có gì đó không đúng nhỉ?
Đúng là giác quan thứ 6 không sai ở đâu được mà. Rất nhanh sau đó hình phạt đó được thực hiện, nhưng sao lại vang lên tiêng rên la đầy ám muội đến vậy. Thật sự là đã làm gì rồi.
- " A....lão công...anh nhẹ 1 chút đi...hức....sẽ hỏng đó " - tiểu Huân đáng thương là đang khóc đó nhưng nghe thế nào cũng đầy sự câu nhân vậy chứ.
- " Tiểu Huân à, em là muốn con biết em đang bị phạt sao? Hửm" - lại cố tình đỉnh đỉnh vào nơi ấm nóng đang gồ lên đó.
- " Lão công tha cho em đi mà...." - tiểu Huân vẫn là khổ sở cầu xin tên đại sắc lang đó .
- " Vợ à, là em đang chịu phạt đấy. Ngoan ngoãn đi nào " - nụ cười lưu manh lại thoát ẩn thoát hiện
- " Lão công, anh tha cho em đi mà. Em sắp....hức....chịu hết nổi rồi...hức....đừng ăn hiếp em mà... " - tiểu Huân nức nở.
Sau đó....à không còn sau đó nữa rồi. Tiểu Huân đúng là tự dâng mình đến miệng sói mà, tự tìm chết không thể tha được.
Kết quả là cả ngày hôm đó cả thêm hôm sau cậu cũng không thể bước xuống được giường nữa rồi. Đúng là tên đại ác ma...
-------_-----------Chuyện gì đến cũng sẽ đến, sống chung dưới 1 mái nhà, con cũng đã lớn cũng là thời gian cho các vợ chồng sống cuộc sống tự do, chứng minh cho sự hạnh phúc đó bằng 1 đám cưới thật hoành tráng nhỉ?
Cứ vậy mà ngày qua ngày các anh lại bận tối mặt tối mũi chỉ để mang lại đám cưới trong mơ cho các tiểu mỹ thụ đáng yêu, nhưng vô tình bỏ qua cảm xúc của ai đó.
Nguyên Nguyên nhà ta vì thấy anh thường xuyên đi sớm về trễ, đến nhà thì lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, đã nhiều lần cậu hỏi anh nhưng đáp lại vẫn là sự thờ ơ. Anh là vì không muốn cậu lo lắng, nên đành âm thầm làm cùng bạn anh để cho cậu 1 bất ngờ. Nhưng đến tiểu Nguyên là do anh đi ngoại tình mà dẫn đến sự lạnh lùng này.
Khải Phong à, anh mà biết suy nghĩ này có nên tự mình đánh chết mình đi không?
An Thị liên hôn cùng Lý Gia thông tin này rầm rộ 1 thời gian dài nhưng sao vẫn không có 1 đám cưới nào diễn ra. Con chẳng phải cũng có rồi sao?
- " An tổng vui chơi chán rồi sẽ bỏ. Cần gì cưới xin? " - 1 người qua đường nói.
- " Nhà giàu bọn họ cần cháu không cần dâu, có cháu để nối dõi cần gì thiếu gia Lý Thị kia nữa. Đám cưới chỉ tổ phiền hà " - người đi cùng đáp lại.
Tiểu Nguyên đi dạo khu mua sắm, muốn mua ít đồ nhưng lại nhận về lời lẽ thế này đây. Là nên vui hay nên buồn, bỏ qua hay đối chất, tất cả cậu đều không muốn nhưng suy nghĩ đó bao năm vẫn quẩn quanh trong suy nghĩ. Khải Phong vì sao lại không cần hôn cậu, đám cưới cũng không muốn cho cậu sao. Tại sao lại như thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
FanfictionCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...