- " Anh không còn gì để nói với em nữa" - Nhất Thiên quay mặt bước đi, bỏ lại ai kia đứng ở đó với sự hối hận vì câu nói vừa rồi.
- " Nhất Thiên, Nhất Thiên, anh nghe em nói ... " - tiểu Huân nói với theo, nhưng y đã đi từ lúc nào rồi.
Mọi người dưới nhà cũng thấy tình hình khá căng thẳng từ khi gia đình kia bước vào, lại thấy Nhất Thiên không vui đi ra, biết chắc là có vấn đề rồi, lại biết luôn chuyện vừa xảy đến nên nhất thời chỉ có thể im lặng.
Tiểu Bảo ngoan ngoãn là vậy, nhưng con trai mà, lúc nào cũng sẽ có thời kì nổi loạn, và nhóc cũng không phải là trường hợp ngoại lệ.
Ngày ngày đều là cắp sách đến trường nhưng khi đợi daddy hoặc baba rời đi nhóc cũng dời bước đi cùng.
Nhất Thiên mấy hôm nay sau khi cãi nhau với tiểu Huân liền không về nhà nữa, ở luôn tại công ty. Y bây giờ là không muốn đối mặt với tiểu Huân thế nào, y biết tiểu Huân 5 năm đó 1 mình nuôi con cực khổ thế nào, lại không ai bên cạnh, thương con y cũng thương nhưng y lại không thể dung túng nó như vậy được, sao lại không hiểu cho y chứ.
Tiểu Bảo trốn học cũng được 3 ngày, mỗi ngày đều nhờ người đến gặp cô chủ nhiệm xin nghỉ, nhưng mà kim trong bọc cũng phải lòi ra. Hôm nay, vì lớp có bài kiểm tra lại nghe tiểu Huân xin nghỉ bệnh nhiều ngày, cô giáo liền gọi điện để thông báo cho baba nhóc, vì hôm nay vẫn chưa thấy ai đến xin phép nha.
- " Alo, cho tôi hỏi là số của baba tiểu Bảo không ạ ? " - cô giáo nhẹ nhàng lên tiếng.
- " Đúng, là tôi. Có việc gì sao cô?" - khi nghe thấy giáo vien tiểu Bảo gọi đến lòng lại cuồn cuộn sự lo lắng.
- " À, vì tiểu Bảo xin nghỉ bệnh vài ngày rồi, người nhà cũng đến xin phép rồi. Nhưng hôm nay là do có bài kiểm tra nên gọi nhắc gia đình 1 chút, sau khi em ấy khỏi bệnh đến trường để làm bù " - cô giáo tập trung thông báo mà không biết người bên này đang phải cố gắng kiềm chế ra sao.
- " Được, cảm ơn cô. Nhưng có thể cho tiểu Bảo nghỉ đến cuối tuần này không cô. Thằng bé vẫn chưa khá hơn là mấy" - nghĩ nghĩ, hôm nay là thứ 5 rồi, nên quyết định cho nó nghỉ đến hết tuần để dạy dỗ lại nó vậy.
- " À, được ạ. Khi tiểu Bảo đi học lại nhớ chép lại bài đầy đủ là được" - cô giáo vẫn là không biết gì
- " Được, chào cô " - lạnh lùng lên tiếng
- " Vâng, chào anh " - cô giáo nhẹ nhàng đáp lời.
Nhất Thiên sau đó lại quay về nhà tìm cậu quý tử nhà mình
- " Tiểu Huân, con đâu" - y vẫn lạnh lùng hỏi.
- " Tiểu Bảo đi học còn chưa về, anh tìm nó sao " - biết y vẫn còn giận, nhưng vẫn không dám hỏi gì. Đi về lại kiếm tiểu bảo bối của cậu làm gì.
- " Mấy ngày nay, nó có đi học không?"- vừa hỏi y lại cười chính mình. Con trai có đi học không y cũng không biết.
- " Có mà, ngày nào em cũng đưa nó đến trường. Xảy ra vấn đề gì sao?" - nghe y hỏi cậu cũng hoang mang không kém là bao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA
Fiksi PenggemarCậu yêu anh... vì anh cậu có thể đánh đổi mọi thứ cậu có..... kể cả mạng sống, chỉ cần anh nói cậu đều cho anh Nhưng anh lại yêu người con gái khác...... Anh và cậu có hôn ước vì ba của họ là bạn thân ngày xưa với nhau.... Vì nghĩ cậu là con gái n...