Chap 18 - Yêu thương

1.8K 59 14
                                    

Giữ đúng lời hứa với bạn BpBp394 nha. Hôm qua có hứa với bạn truyện hôm nay sẽ có.

---------**-----------

- " Tiêu Quân, em tốt nhất nên tỉnh lại nhanh đi. Trước khi anh hết kiên nhẫn. Tiểu yêu tinh em vậy mà lại dám không quan tâm bản thân. Để xem hôm nay anh thế nào dạy dỗ em"- Vương Thiên ngồi cạnh giường của tiểu yêu tinh kia thầm trách mắng nhưng ánh mắt lại mang sự lo lắng bất an...

- " Anh...anh ở đây là.... " - Tiểu Quân nghỉ ngơi đủ mắt sẽ tự mở, nhìn xung quanh vẫn là phát hiện chẳng phải nhà mình, nhưng đây là đâu bệnh viện chăng, đầy mùi thuốc sát trùng mà.

- " Bệnh viện! " - Vương Thiên anh vẫn lạnh nhạt đáp lại .

- " Sao tôi lại ở đây. Anh cũng thế tại sao lại ở đây " - vẫn ấm ức đấy. Anh lo mà dỗ đi.

- " Sao em lại ở đây, vậy nên tự hỏi lại chính mình đã làm gì?  Còn tôi sao, là do thương người qua đường giúp đưa họ đi viện khi cần sự giúp đỡ đấy" - thương thì có thương, xót cũng xót đấy nhưng cái tính bướng này vẫn là trị cho dứt điểm đi.

- " Tôi không cần, anh đi về với người yêu bé nhỏ của anh đi " - cậu vì kích động mà tay hoạt động hơi mạnh, làm lệch mũi kim đang truyền dịch, nên từ truyền dịch sang tay, lại là màn truyền máu trở ra lại.

Vương Thiên nhìn thấy thì đau lòng không thôi, giận thì giận nhưng vẫn là quan tâm người trước mắt. Thiên ca nhanh chóng nhấn nút đỏ đầu giường kêu bác sĩ đến xem tình hình, cũng chẳng dám làm gì ngoài giữ chặt cánh tay đang qươ loạn xạ kia lên.

- " Em ngồi yên đi, có thấy máu truyền ngược không hả ? " - tức giận mà quát cậu nhỏ.

- " Anh lại la tôi, anh có quan tâm đến tôi sao" - cậu nhỏ ủy ủy khuất khuất lên tiếng..

Bác sĩ nhanh chóng đến, chỉnh lại kim truyền dịch lại cằn nhằn tiểu Quân 1 tí, rồi cũng quay đi trả lại không gian yên tĩnh cho 2 người.

- " Em là bác sĩ đó, em có nhớ mình đang là bác sĩ không đấy? Cẩn thận là cho bản thân em không có thừa đâu" - anh tức giận nhìn cậu

-" Em là bác sĩ thì đã sao. Nhầm lẫn là thật mà, có phải tại em đâu. Vậy mà anh lại dám đi ngoại tình....hức... Hức.. " - giở trò rồi, lại chiêu này anh làm sao kháng cự nổi đây. Lần nào cũng vậy, thôi thì đánh giương cờ trắng đầu hàng thôi

- " Ngoan, không khóc, nghe anh nói trước được không?  Còn khóc anh lập tức bỏ em lại đây " - vừa dỗ dành vừa đe doạ đúng chỉ có cảnh sát Vương đây làm được.

- " Dạ, anh nói đi " -  tiểu Quân ngoan ngoãn đến lạ, chẳng là vì bắt gặp ánh mắt thiếu kiên nhẫn kia thôi, như muốn nói "em khóc thử xem anh có đè em đánh 1 trận tại đây không? " - xấu hổ nha, tin tức bác sĩ Tiêu bị vạch quần đánh mông chắc chỉ có độn thổ mất... Nên mới ngoan như thế thôi.

- " Tiểu Quân, nghe anh nói đây...anh thật sự rất sợ, sợ sẽ mất em. Ngày em nói em có bệnh lại rất nặng, hồ sơ bệnh án đó như muốn lấy đi tất cả những thứ của anh, nhưng đến lúc biết là sự nhầm lẫn em lại không nói điều đó cùng anh, lại mang nó đến như thử thách tình cảm của anh " - Vương Thiên ngưng 1 lúc để người đó kịp nghe hiểu những gì anh vừa nói

[Hoàn] (Huấn Văn - Trọng sinh) - YÊU ANH LẦN NỮA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ