Ba bốn.

6.9K 548 22
                                    

Tiêu Chiến chán nản vào phòng, mở điện thoại lập tức nhắn một tin.

[Anh nhớ em.]

Thế nhưng vừa muốn gửi đi thì lại chẳng dám nhấn gửi. Sợ rằng sẽ làm phiền người kia, sợ rằng người kia sẽ tức tốc chạy đến đây tìm mình. Tiêu Chiến nhanh chóng bấm xóa tin nhắn. Vừa định thoát ra thì đã nhận được một tin nhắn.

[Có nhớ em không mà sao không nhắn tin?]

Tiêu Chiến bật cười như tên ngốc. Lập tức gõ một dòng.

[Có chứ. Nhớ lắm mà không dám nhắn. Em có bận lắm không?]

Người kia nhanh chóng trả lời.

[Có. Nhưng luôn rảnh với anh mà.]

Anh khẽ cười. Vẫn thương anh như vậy.

Bọn họ gọi điện cho nhau, hỏi những chuyện xung quanh cuộc sống của nhau. Vương Nhất Bác cuối năm nay tốt nghiệp, dự định sẽ vào một ty phần mềm game để đi làm, người ta đã đặt sẵn cho hắn một chỗ rồi. Tiêu Chiến cảm thấy an tâm, cũng kể về công chuyện đi làm, kể về công việc, kể về trưởng phòng, về cậu thanh niên giỏi giang nhưng thích hỏi chuyện, nhưng lại chẳng kể tí gì về Trịnh Nhã Kỳ. Vì nếu nói về Trịnh Nhã Kỳ, lỡ miệng nói ra chuyện mẹ anh đòi anh và cô ấy quen nhau thì chả lẽ lại khiến tên nhóc kia nổi cơn điên. Vậy thôi đành lặng lẽ giấu nhẹm đi.

...

Mỗi ngày cứ như vậy nhẹ nhàng trôi qua. Mùa xuân vừa kết thúc thì đã đến hè. Tiêu Chiến mỗi ngày đi làm đã nuôi không ít ước mơ mở một studio thiết kế riêng. Mà vừa may làm sao gặp lại Bành Sở Việt tại một đợt đi công tác ở Hoành Điếm, hiện tại đang làm thư ký cho một công ty cũng về lãnh vực thiết kế nọ, hai người hẹn nhau đi nhậu một bữa, gặp đúng những người chung chí hướng thành lập một brand riêng, Bành Sở Việt nói muốn hỗ trợ anh, ngay lập tức lên kế hoạch và tháng sau đã mướn ngay một tầng trụ sở để làm studio. Bành Sở Việt phụ trách công việc hỗ trợ Tiêu Chiến chiêu dụ nhân viên. Thành lập được 3 tháng studio có khoảng 10 người.

Việc Tiêu Chiến vừa làm được vài tháng đã nghỉ làm khiến không ít người trong tổ thiết kế bị sốc. Thế nhưng Trịnh Nhã Kỳ vẫn thường xuyên đến thăm mẹ Tiêu Chiến nên biết không ít chuyện. Một ngày đẹp trời gửi hồ sơ đến thẳng studio tọa lạc ngay lầu một tại tòa nhà lớn nọ, muốn phỏng vấn xin vào làm nhân viên. Thư ký họ Bành đích thân phỏng vấn, chưa báo qua sếp tổng Tiêu, thế nhưng mắt nhìn nhận nhân tài không kém, cực kỳ vừa ý với trình độ của người con gái họ Trịnh tên Nhã Kỳ này, lập tức duyệt vào bộ phận nhân viên của studio.

Lúc Tiêu Chiến biết chuyện là sáng hôm sau đến công ty làm việc, bắt gặp một người quen thuộc cúi đầu chào thì mới vỡ lẽ, liền triệu tập thư ký Bành vào phòng giám đốc tra hỏi. Thế nhưng anh ấy không hề nói gì nhiều, chỉ hỏi là cô nhân viên kia là gửi hồ sơ hay cậu đi mời cô ấy đến, và rất ngạc nhiên vì đáp án chính là cô ấy gửi hồ sơ xin việc, mong muốn vào làm ở studio thiết kế của chúng ta. Tiêu Chiến không muốn nghĩ nhiều, gật đầu ậm ừ cho qua rồi tiếp tục xử lý công việc.

Thoắt cái đã sang mùa thu. Kể từ cái ngày Tiêu Chiến hạnh phúc gọi điện nói cho Vương Nhất Bác biết anh sắp thành lập được studio riêng, mật độ bận rộn giữa hai người tăng lên gấp nhiều lần, hoàn toàn không có mấy thời gian nhắn tin hay gọi điện cho nhau. Hai người họ đều tự nhủ rằng phải dành cho nhau thời gian để hoàn thành xong phận sự và công việc của mỗi người, không ai trách ai, không ai mè nheo đòi hỏi nhắn tin gọi điện liên lạc cả.

Tiêu Chiến đâm đầu vào công việc để gầy dựng nên studio của riêng mình, anh phải chạy đôn chạy đáo lên thiết kế và nhận không ít hợp đồng quảng cáo và thiết kế cho các nhãn hiệu. Những ngày đầu bọn họ chỉ nhận được những nhãn hiệu tư nhân nhỏ, lên thiết kế để in ấn thành các mẫu mã đẹp mắt. Nhưng bởi vì bọn họ không ngừng nỗ lực hết mình, đem lại những sản phẩm chất lượng nên hiện tại số lượng hợp đồng nhờ thiết kế tăng lên đáng kể, đủ để Tiêu Chiến kiếm không ít tiền chi trả cho nhân viên và phát triển studio của riêng mình.

Nói ra có vẻ thấy công việc của Tiêu Chiến rất suông sẻ, thế nhưng cũng chỉ mình Bành Sở Việt biết anh ấy thức đêm 4 ngày liền, 1 tuần ngủ cỡ 10 tiếng, sức khỏe hao hụt không thôi vào những ngày đầu lên kế hoạch mướn trụ sở để đặt văn phòng studio và hàng tá công việc khác. Cũng chính Bành Sở Việt thấy Tiêu Chiến chảy máu cam không ngừng, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn phải gắng gượng đi bắt tay với nói chuyện với những khách hàng để nhận hợp đồng. Một tháng đầu của bọn họ vất vả hơn bao giờ hết, hai tháng sau vẫn không ngừng vất vả. Mãi đến hiện tại, studio bước sang tháng thứ 6 được thành lập, công việc và lượng khách hàng ổn định, làm cho bọn họ cũng có thời gian đi mở tiệc một lần.

...

Mọi người nâng ly chúc mừng Tiêu Tổng thành lập studio tròn 6 tháng, vui vẻ ăn uống đến no say.

Tiêu Chiến chả hiểu sao lại dám uống hơn 3 ly rượu, uống vào rồi thì ngà ngà say. Mọi người vốn muốn đi karaoke tăng hai, thế nhưng Tiêu Tổng lịch sự từ chối, dự định bắt taxi về nhà. Trịnh Nhã Kỳ đi phía sau vỗ vai Tiêu Chiến một cái.

"Chiến ca."

Tiêu Chiến quay đầu. Người trước mặt một vẻ xinh đẹp rực rỡ như mọi khi, váy ngắn quyến rũ ôm gọn đùi nhỏ, trên tay cầm một chiếc hộp xinh đẹp.

"Nhã Kỳ, cô không đi cùng mọi người sao?". Gọi một tiếng Nhã Kỳ thật thân mật khiến người tên Nhã Kỳ cũng mềm nhũn hết cả tim. Cái này là tháng trước gặp nhau tương đối nhiều, Trịnh  Nhã Kỳ chủ động đề nghị anh gọi mình là Nhã Kỳ, không cần gọi là cô Trịnh hay đồng nghiệp Trịnh nữa.

Trịnh Nhã Kỳ đưa hộp quà cho Tiêu Chiến.

"Tặng cho anh."

Tiêu Chiến nhìn hộp quà hơi chần chừ.

"Cái này..."

"Là em làm cho anh. Mong anh sẽ thích."

Hiện tại đã bước sang cuối thu. Gió lạnh Trùng Khánh tới nhanh hơn Bắc Kinh. Tiêu Chiến lịch sự nhận hộp quà, gật đầu cảm ơn một tiếng, Trịnh Nhã Kỳ lập tức xấu hổ đuổi theo mấy đồng nghiệp tiếp tục đi tăng hai. Ở trên taxi mở quà, thấy một khăn choàng bằng len đan tay màu đỏ đô xinh đẹp. Tiêu Chiến hơi mỉm cười. Cái này cũng quá dụng tâm rồi đi. Sau đó cất lại vào hộp, đem về giữ kín trong tủ.

...

[Done] [Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến ] [16+] _ Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ