Bốn mươi.

8.1K 637 53
                                    

Những người ngoài vẫn luôn âm thầm đánh giá Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thông minh hơn người. Một người thích giải quyết mọi chuyện âm thầm, bảo vệ người kia trong lặng lẽ. Một người bộc trực thẳng thắn, sẵn sàng vứt bỏ bản mặt mà đứng ra che chắn hy sinh cho người còn lại.

Bọn họ tuổi trẻ đi bên nhau không đủ lâu, vậy mà đến bây giờ đem sự bảo hộ mà mỗi người đã quen thuộc, một lần nữa giải quyết vấn đề.

...

Một ngày cuối năm, vừa vặn bước sang giáng sinh.

Cũng hơn 1 tháng Vương Nhất Bác phải về Bắc Kinh lo vài việc gia đình. Vài việc gia đình mà hắn nói, Tiêu Chiến chỉ nghe ra vào một đêm cuối tháng 10 nằm bên cạnh hắn, mẹ hắn nói hắn mau về nhà dùng cơm. Vương Nhất Bác đang vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, vừa gọi điện vừa lấy ngón tay xoa xoa dái tai của người nọ, trong miệng còn đùa cợt.

"Đợt này về con dẫn theo người yêu nhé?"

Mẹ Vương Nhất Bác đang nấu ăn bên kia, xào xào mấy đường trên chảo, nghe hắn nói như thế thì tắt bếp, nâng cao giọng.

"Sớm như vậy? Còn tưởng con có ý định lên núi mà cạo đầu."

Vương Nhất Bác nhăn mặt trách mắng.

"Mẹ nghĩ con trai mẹ cấm dục giỏi vậy sao? Không trách được, anh ấy quá mê người, phải yêu sớm nếu không người ta cũm mất."

(***Cho các bạn đọc không thắc mắc thì bên Trung từ "anh ấy" "cô ấy" đều dùng một từ đồng âm để chỉ nên lúc này Vương Nhất Bác nói "anh ấy" thì mẹ vẫn chưa xác định được là nam hay nữ nhé :3 )

Tiêu Chiến lướt điện thoại bên này, thuận tay chọt eo hắn, âm thầm liếc hắn một cái.

"Là con cái nhà ai? Mẹ không thích nữ nhi quá nũng nịu, phải là người có gia giáo mới xứng đáng với con được."

Vương Nhất Bác thu tay lại từ dưới người Tiêu Chiến, quẹt quẹt mũi, liếc mắt nhìn người bên cạnh.

"Người ta rất gia giáo, còn có công ty riêng tự thành lập nữa."

Mẹ Vương mừng rỡ không thôi.

"Giỏi như vậy sao? Thật giống mẹ, mẹ thích. Mau mau dẫn về ra mắt."

Vương Nhất Bác chẳng hiểu tâm tình xoay người hôn lên trán Tiêu Chiến một cái mới nói tiếp.

"Không được, công ty cuối năm bận rộn, anh ấy phải ở lại quản. À con chưa nói, là nam tổng tài, không phải nữ tổng tài đâu nha."

Giống như bị người ta vô duyên vô cớ đánh một cái thật đau, Tiêu Chiến cùng mẹ Vương Nhất Bác phía bên kia đầu dây đều đem một biểu tình kinh ngạc trợn tròn mắt.

Tiêu Chiến kịch liệt bật người dậy, muốn bịt mồm Vương Nhất Bác, thần kinh căng cứng nhìn hắn. Vương Nhất Bác biết anh lo sợ, cười một lần trấn an, nói nhỏ.

"Không sao đâu."

Mẹ của hắn kinh ngạc hỏi.

"Đừng nói con làm vợ người ta???"

Vương Nhất Bác bật cười, xoa xoa đầu của Tiêu Chiến mang một biểu cảm đầy lo lắng phía bên này.

"Còn khuya. Con trai mẹ dĩ nhiên lấy người ta làm vợ rồi."

[Done] [Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến ] [16+] _ Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ