Hai mươi.

10.4K 822 154
                                    

Hôm nay lại tập chạy bộ.

Tiêu Chiến hôm nay không chạy cuối hàng như mọi khi. Rất tỉnh táo băng băng theo đoàn người mở đầu chạy trước đội ngũ. Vương Nhất Bác từ hàng cuối lon ton chen người chạy lên. Tiêu Chiến thấy hắn thì chạy nhanh hơn. Vương Nhất Bác nhìn anh vượt mặt mình, cười thiệt tươi vọt lên chạy kế. Bọn họ không  nói một lời, anh chạy tôi đuổi liên tục bỏ xa chi đội cả quãng đường, vượt qua luôn cả chi đội chạy trước. Kết cục bọn Vu Bân hồi nữa nhìn thấy Tiêu đội trưởng mặt đỏ thở như điên ngồi bên vệ đường, Vương Nhất Bác cúi người vuốt lưng anh, dỗ dành.

"Ai bảo anh chạy cho nhanh làm gì thế?"

Tiêu Chiến quắc mắc liếc hắn.

"Còn không phải em đuổi anh?"

"Tại anh tăng tốc nên em thân phận cấp dưới không dám lười biếng mà?" Vương Nhất Bác vẫn điệu cười sáng lán nói với anh. Tiêu Chiến tức giận đánh hắn một cái. Vương Nhất Bác  trợn mắt nhìn.

"Dám đánh em?"

Tiêu Chiến hất mặt.

"Thích thì đánh đấy".

Vương Nhất Bác đứng trên cao nhìn anh, vuốt cằm dưới của anh nói.

"Tha cho anh lần này. Dù sao sáng nay đã giúp em... ưm"

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhanh tay đứng dậy bịt miệng.

"Em câm mồm!!!"

Bọn họ hai người một người giận dỗi một người cười xán lạn điệu bộ dỗ dành đi bên cạnh, đi bộ về lại doanh trại.

...

Bàn cơm hôm nay vẫn như mọi khi, sáu người chen chúc cùng nhau dùng bữa.

Kỷ Lí chẳng hiểu hôm nay có nhã hứng gì, ngẩng đầu hỏi mọi người một câu.

"Chúng ta tâm sự chuyện như những người đàn ông với nhau đi. Lúc mọi người giải quyết nhu cầu thì thường nghĩ ra mẫu người như thế nào?".

Cả đám nghẹn họng, tận lực vỗ vỗ ngực.

Chu Tán Cẩm chưa hiểu lắm, quay sang hỏi Lưu Hải Khoan "Là sao?"

Lưu Hải Khoan hơi ngượng, im lặng không nói.

Kỷ Lí chưa từ bỏ, tâm sự.

"Em rất thích xem của Hàn Quốc. Âm thanh hình ảnh giống như xem phim heo quy mô điện ảnh vậy. Rất có hứng thú mà giải quyết luôn."

Vu Bân ở bên cạnh vừa ăn vừa gật đầu, đồng ý tán thành.

"Vậy Chu Tán Cẩm, cậu thích kiểu gì?"

Lưu Hải Khoan bên cạnh muốn nôn hết cơm, gõ đũa một cái, lườm Kỷ Lí.

"Cái này tớ không rõ, cũng không thường xuyên. Nhưng chắc là cũng giống cậu đi.". Chu Tán Cẩm thành thực trả lời.

"Wow, nhìn cậu như vậy mà cũng kén chọn tinh tế như tớ. Không tệ. Vậy Lưu đội trưởng, anh thì sao?"

Lưu Hải Khoan bên này cố giữ im lặng, bị hỏi một câu, Chu học đệ ngồi cạnh cũng mở mắt to tròn nhìn mình đợi câu trả lời.

[Done] [Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến ] [16+] _ Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ