Ba mươi.

8.4K 747 103
                                    

#le: nay sinh nhật anh Chiến iu dấu của Quăng Di Bủa nên đăng luôn kkk

...

Đầu tháng sau đã là ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi cộng với ngoại hình sáng là lý do Tiêu Chiến được đại diện phát biểu trong ngày lễ tốt nghiệp của mình.

Mấy ngày này thì Vương Nhất Bác lại bận rộn vì kì thi của khoa hắn rơi vào cuối tháng này, thành ra thời gian rảnh của Tiêu Chiến cũng chỉ ở nhà ôm giường đi ngủ. Vương Nhất Bác vì bận làm bài cá nhân cùng bài nhóm nên liên tục một tháng này ở lại ký túc xá trường ngủ, không sang phòng trọ của Tiêu Chiến ké giường nữa.

Vào buổi tối trước ngày lễ tốt nghiệp của mình, Tiêu Chiến nhàm chán nằm trên giường đợi tin nhắn mãi. Sau đó ôm máy chơi game một chút. Tiêu Chiến chơi game rất tệ, thường bị Vương Nhất Bác chê gà, để hắn gánh team bao nhiêu lần. Lần này vừa vào solo một mình mới 10 phút đã bị bắn tỉa từ xa, tức giận không thôi.

Ôm máy phục thù từ trưa đến chiều tối, lười đi ăn nên nấu qua loa tô mì và khui mấy bịch snack trải đầy giường vừa ăn vừa chơi. Chơi thắng liền hớn hở cười to, quay đầu tự hào.

"Nhất Bác em xem anh giành top 1 rồi này".

Thế nhưng mà lại chẳng có ai trả lời Tiêu Chiến cả. Tiêu Chiến nhìn giường ngủ bừa bãi đồ ăn, không có người quen thuộc cận kề, chỉ cảm thấy niềm vui thắng game vụt qua thật nhanh, sau đó chừa chỗ cho nỗi nhớ dâng trào.

Nhớ lão Vương quá đi. 7h tối rồi, chắc vẫn còn đang bận làm bài. Không biết đã ăn tối chưa nhỉ? Không biết có bỏ bữa không nữa. Người này dễ ăn nhưng thường hay bỏ bữa. Không biết có vì làm việc quá độ mà quầng mắt thâm đen không. Không biết ngủ có đủ giấc không. Không biết, có nhớ anh không.

Anh thì nhớ em muốn chết.

Tiêu Chiến ngồi dậy, bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn bừa bộn trên giường, trải lại chăn mền gọn gàng. Dọn dẹp xong thì đi tắm, sau đó sấy tóc.

Còn nhớ mọi hôm gội đầu xong, anh sẽ hay sấy tóc cho hắn. Hắn cũng thường đòi sấy tóc cho anh. Mỗi lần sấy tóc sẽ khiến Tiêu Chiến bị nhột ở cổ sau hay phần ngay mang tai khiến anh rụt cả cổ lại. Vương Nhất Bác mỗi lần thấy như thế sẽ bật cười, cúi đầu hôn lên cổ anh một cái.

Hắn thường tinh nghịch hôn anh những lúc có ở đây.

Tiêu Chiến ngồi trên giường mở lấy một tấm hình đã in màu cất trong ngăn tủ. Hình của anh với hắn chụp vào ngày sinh nhật mới đây của Tiêu Chiến. Hai người chụp tại một quảng trường lớn, trong hình là chân dung góc nghiêng khuôn mặt một nam thanh niên tóc nâu nhìn một thanh niên với mái tóc đen dấu phẩy, nụ cười của hắn chứa đầy sự nuông chiều, nụ cười của anh chứa đầy vị ngọt ngào.

Như thể Vương Nhất Bác đã tình nguyện lún sâu vào nụ cười ấy hàng vạn lần, nhưng lại chưa một lần nghĩ đến việc vùng vẫy thoát khỏi đó.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến giống như một vì sao. Hắn độc nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm tịch mịch và ảm đảm của đời anh. Hắn gọi anh là mặt trời hừng đông giữa đại dương, anh xem hắn là vì tinh tú giữa màn đêm u tối. Đều là những thứ đẹp đẽ rực rỡ khoác lên mình vẻ ngoài chói mắt, thế nhưng giữa ánh mặt trời rực rỡ đem lại ánh sáng cho muôn người, ấm áp và rạng rỡ thì ngôi sao tinh tú chỉ xuất hiện giữa lúc trời đêm, giữa một nền trời đen đặc, đơn độc tỏa sáng dẫn đường những tâm hồn dường như lạc lối.

[Done] [Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến ] [16+] _ Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ