Bốn ba

11.1K 749 92
                                    

Lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy đã là chuyện của sáng hôm sau. Vương Nhất Bác cũng ý thức được hai đứa còn đang ngủ ở nhà của ai nên đã dậy rất sớm, mặc đồ vào cho anh rồi chuồn về phòng của mình. Tất cả nỗ lực để chuông báo thức từ sớm của Vương Nhất Bác thật không lãng phí bởi vì mẹ Tiêu thật sự không hề phát hiện ra điều gì khác thường.

Chỉ có khác thường ở chỗ, Vương Nhất Bác tối đó bay về Bắc Kinh làm giấy tờ tốt nghiệp, sau đó lại về nhà, bỏ lại Tiêu Chiến một mình ở Trùng Khánh.

Mọi chuyện thật chẳng có gì đáng nói, nếu như Tiêu Chiến không để ý mẹ Tiêu hiện tại thường hay ở trong phòng bật máy tính xem chương trình gì đó rất chuyên chú. Sau đó vẫn hay nhỏ to nói chuyện với bố cái gì đó mà anh cũng không rõ.

...

Dạo gần đây Tiêu Chiến để ý mẹ của mình rất lạ, thường hỏi Vương Nhất Bác sao lại về sớm như vậy, hai đứa có cãi nhau hay không, Vương Nhất Bác đi như vậy con có chút thất vọng sao, và còn hỏi một loại câu hỏi khác thường với giọng điệu rụt rè.

"Con có muốn lấy vợ hay không?"

Tiêu Chiến dĩ nhiên kinh ngạc trong ánh mắt, khó nói nhìn mẹ.

"Mẹ, sao lại hỏi chuyện kết hôn nữa rồi. Hiện tại vẫn chưa nghĩ đến mà."

Anh chỉ thấy mẹ Tiêu cười nhẹ nhàng, gật gật đầu, giống như có nhiều tâm sự khó nói, gắp cho anh mấy miếng thịt rồi lại động đũa ăn tiếp.

Giống như bà muốn hi vọng điều gì đó. Giả sử một câu "Dạ dĩ nhiên", hay đơn giản là một nụ cười khó hiểu "Sao mẹ hỏi lạ, không lấy vợ thì chẳng lẽ lấy chồng" như một cách bông đùa khiến bà bớt lo lắng thôi cũng được. Nhưng mà với cái kiểu né tránh đó, thì trật thế nào đi được.

Mẹ Tiêu cũng chỉ biết nén thở dài, suy nghĩ đắn đo mãi cũng đã đến đầu tháng hai.

...

Mấy tuần liền chỉ liên lạc qua điện thoại, Tiêu Chiến dĩ nhiên được Vương Lão Sư dặn dò năn nỉ ỉ ôi phải đi bằng được lễ tốt nghiệp của mình. Tiêu Chiến đương nhiên gác mọi công việc của ngày hôm đó qua một bên, vui vẻ nhận lời.

Như mọi hôm, anh phụ mẹ dọn thức ăn tối bày trên bàn, Tiêu Chiến gắp một chút rau xào măng mẹ thích vào bát của bà, chần chừ nói.

"Sắp tới con đi Bắc Kinh một chuyến. Vương học đệ có nhã ý mời con tham dự lễ tốt nghiệp của hắn. Lần trước lễ tốt nghiệp của con hắn cũng dự, hiện tại phải đáp lễ một chút."

Mẹ Tiêu hơi ngưng lại động tác, nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn bàn đồ ăn.

"Khi nào?"

Tiêu Chiến vẫn bình thản.

"Ngày mai."

Giống như suy nghĩ của Tiêu Chiến, nhưng lại chẳng như dự đoán của bà trước đây, mẹ Tiêu cười dịu dàng gật đầu.

"Đi cẩn thận, Bắc Kinh hãy còn lạnh, con nhớ mặc áo ấm."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, gọi điện đặt gấp một vé máy bay xuất phát vào sáng hôm sau đến Bắc Kinh.

[Done] [Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến ] [16+] _ Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ