Ba tám.

7.8K 657 98
                                    

Đọc lẹ chuẩn bị gáy đêm nay về đám cưới Nam Kinh cái nhẹ nè <3

...

Phòng khách im ắng một hồi. Tiêu Chiến nheo mi nhìn hắn chằm chằm như mèo con bị chọc giận xù lông, miệng như sắp bĩu dài tới cằm, oán hận liếc hắn. Vương Nhất Bác buồn cười nhưng không dám cười, vươn tay ra phía sau chốt cửa, tiện tay đè anh lên cửa, hôn môi dỗ dành.

"Rảnh sẽ kể cho anh nghe. Giờ xuống bếp giúp mẹ dọn cơm đã."

Tiêu Chiến bị cắn môi dưới cảm thấy hơi mềm mềm trong lòng, sau đó mới nhận ra câu nói của hắn có gì đó không đúng cho lắm.

Giúp mẹ dọn cơm?

Giúp mẹ?

Mẹ?

Tiêu Chiến nhìn hắn thong thả mở cửa nắm tay mình, lắc đầu. Cũng biết lợi dụng thời cơ ghê.

...

Bữa ăn trưa rất náo nhiệt. Mỗi người một chén một đôi đũa gắp lấy gắp để, vừa ăn vừa buông chuyện, mấy chốc đã sạch mâm cơm. Huyên thuyên một hồi ai nấy cùng không làm phiền thêm muốn ra về. Trịnh Nhã Kỳ cũng theo mẹ về nhà. Trước khi đi đợi Tiêu Chiến ra tiễn, muốn hẹn Tiêu Chiến ngày mai gặp ở chỗ làm. Thế nhưng nụ cười vừa giương lên đã bắt gặp tên tóc nâu cùng tuổi mặt mày lạnh như băng nhìn mình ở đằng sau. Trịnh Nhã Kỳ chửi thầm trong lòng, đành vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến, bước ra xe.

Nhà Tiêu Chiến giữ lại mỗi Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác. Đứa trẻ này rất kiệm lời, thế nhưng lại lương thiện, có chính kiến riêng, lại thật thà. Vốn dĩ biết Vương Nhất Bác hoàn thành đại học vừa xong đã đến Trùng Khánh thăm Tiêu Chiến lại càng ngạc nhiên về tình cảm mến mộ của đứa trẻ này dành cho đàn anh, mẹ Tiêu Chiến giữ hắn lại ở nhà ở vài ngày.

Mỡ dâng miệng mèo, Vương Nhất Bác mỗi ngày lại được ôm anh đi ngủ rồi.

Tối đến, Vương Nhất Bác thay đồ của Tiêu Chiến, ra phòng khách dùng trái cây với hai bác. Mẹ của Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lúc ăn rất lễ phép chọt một miếng thơm đưa cho Tiêu Chiến, sau đó mới lấy phần của mình.

"A Bác, ở Thanh Hoa con thấy Tiêu Chiến nhà bác như thế nào? Có giỏi giang không?"

Vương Nhất Bác nuốt miếng thơm đã nhai trong miệng, gật gật đầu bật ngón cái.

"Rất giỏi. Anh ấy cái gì cũng hoàn hảo, lại còn đẹp trai xuất chúng, khiến người người mê mẩn theo đuổi."

Tiêu Chiến hít sâu, dùng cùi chỏ chọt bụng hắn, chỉ thấy hắn cười đến meo meo. Mẹ Tiêu thấy hai đứa thân thiết như thế cũng thấy vui lây.

"Thế rốt cuộc có bao giờ con thấy nó hẹn hò với ai chưa?"

Chỉ với một câu của bác gái, Vương Nhất Bác nhất thời chưa biết nói làm sao, chỉ thành thật lắc đầu.

"Chưa có ạ."

Mẹ Tiêu cười hiền từ, thở dài nói với hắn.

"Con xem A Chiến nó cũng từng này tuổi, bác không mong gì hơn ngoài chuyện nó sẽ kết hôn để bác còn có cháu ẵm bồng. Phận làm cha mẹ, bác cũng lo cho nó."

[Done] [Bác Quân Nhất Tiêu / Bác Chiến ] [16+] _ Động Tâm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ