C7: Ice Breaking (P2)

5.9K 444 33
                                    


- A Hàn bảo cậu tìm tôi sao? - Sau mấy phút ngẩn người, Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhún vai, chẳng phủ nhận cũng không thừa nhận. Cậu xoay xoay cái bánh một hồi, bóc ra, cho vào miệng nhai nhóp nhép khá là tự nhiên. Thực ra thì cậu cũng không đói, chỉ là bị Tiêu Chiến nhìn suốt từ nãy đến giờ có chút không thoải mái, đành phải ăn bánh cho đỡ ngại.

Bánh mochi vốn dai dai dẻo dẻo lại dính răng, Vương Nhất Bác còn nhét cả cái như thế vào mồm, đại khái là đang khá chật vật. Trông thấy cậu phồng má như một con sóc, Tiêu Chiến chỉ hận không thể lăn ra mà cười, đành cố nhịn. Anh rót cho cậu ly nước, đẩy đến trước mặt. Nét cười trên khóe miệng dẫu đã cật lực che giấu vẫn không thể khỏa lấp.

Vương Nhất Bác cũng chẳng giải thích nổi vì sao mình lại có một hành động vô ý đến vậy. Trên mặt cậu thoáng chút ngại ngùng, nhưng không hề lo lắng. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rằng người trước mặt sẽ không chấp nhất với mình những chuyện con con.

Vương Nhất Bác từng rất kiêng dè những người xung quanh, nhất là những người muốn thông qua quan hệ với Vương Hàn mà bay lên đầu cành. Anh Hàn thoải mái lắm, chẳng phản ứng gì nhiều, lúc nào cũng bảo rằng anh chấp nhận những mối quan hệ xã giao ấy, đôi bên cùng có lợi. Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, miễn sao đừng làm chuyện gì quá đáng là được.

Vương Hàn dẫu hãy còn trẻ tuổi cũng không phải là người thiếu tâm nhãn. Người khác chiếm được chút lợi từ người nhà họ Vương đâu có dễ dàng gì. Đây là đạo lí thông thường, muốn được con gà phải chịu mất nắm gạo. Vương Hàn có thể điềm nhiên trước những thứ hỗn tạp, chấp nhận những hư tình giả ý, coi tất cả những thứ anh phải đối mặt là điều hiển nhiên. Anh đã từng bước từng bước xoay chuyển để vững vàng trên chặng đường tiếp quản Wang Corp.

Vương Nhất Bác không giống anh trai mình, người lúc nào cũng ung dung mà âm trầm khó thăm dò. Cậu ấy, đối với thứ mình thích sẽ thể hiện rất rõ, nhất định sẽ cố gắng có được, cũng nhất định toàn tâm toàn ý chăm sóc nâng niu, còn đối với thứ mình không thích thì sẽ tận lực tránh né và xua đuổi.

Có điều, nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác chợt nhận ra...

Tiêu Chiến...

Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, anh ấy chưa từng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu.

********

- Cần tôi hỗ trợ như thế nào?

Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường như muốn hỏi anh có vội đi về không. Cùng lúc đó, Vu Bân gõ cửa, hỏi:

- Tan làm luôn chứ hai vị?

- Cậu về trước đi, bảo Quách Thừa nếu xong rồi thì cũng về luôn, chúng tôi còn chút việc.

Vu Bân tròn mắt nhìn hai người bên trong, song cũng không nói thêm, ù ù cạc cạc quay lưng đi ra, tiện thể ngoắc Quách Thừa đang tắt máy chuẩn bị đi về. Hắn xoa đầu khó nghĩ trước tình huống nhân viên về trước, sếp ở lại tăng ca.

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ kéo dài đến tận bảy giờ, khi toàn bộ nhân viên của tầng 7 đều lục tục ra về mới dừng lại. Tiêu Chiến thở hắt một hơi thật mạnh như muốn xua tan mỏi mệt, đứng dậy vặn mình, nói:

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ