C13: Thính

6.8K 458 71
                                    

12/10/2019
-------------------

Vương Nhất Bác từ hôm sang nhà Tiêu Chiến bỗng trở nên rạng rỡ phơi phới làm mọi người xung quanh có hơi bất ngờ.

Đầu tiên là Vương Hàn. Anh bị sặc kem đánh răng khi nghe thằng em mặt than huýt sáo líu lo một giai điệu lạ lùng.

Tiếp đến là dì giúp việc, mấy ngày nay bà để ý thấy cậu chủ nhỏ không có cái kiểu báo thức mấy lần chưa dậy nổi, ăn sáng cũng không đòi tới đòi lui phải ăn món nước. Hôm nay cậu chủ nhỏ đi làm sớm mười lăm phút, lại còn xịt nước hoa. Bình thường, chỉ những hôm họp hành hội nghị mới thấy cậu chải chuốt đến thế. Tóc tai ngày trước chải gọn đơn giản, dạo này cậu đã vuốt gel.

Khó hiểu!

- Cậu Bác mấy hôm nay làm sao đấy nhỉ?

Dì giúp việc tuổi ngoài năm mươi, làm việc trong gia đình họ Vương khá nhiều năm, biết hết thói quen của hai cậu chủ. Rõ là mấy ngày vừa rồi cậu Bác lạ lắm.

- Cháu chả biết, cũng mấy hôm rồi đấy. Mà không sao đâu dì, tuổi trẻ nó phải thế!

Vương Hàn thong thả ngồi xuống bàn ăn sáng, khóe miệng không nhịn được kéo lên thành một nụ cười. Bảo Lạc, hôn thê của Vương Hàn thấy anh sáng sớm đã tràn đầy hứng khởi thì không khỏi tò mò.

- Chồng cười cái gì mà trông gian thế?

- A Bác dạo này lạ lắm, vợ cũng thấy phải không? Chồng đoán nó có cái gì đấy, phải tìm hiểu chút mới được.

Bảo Lạc lắc đầu cười khổ với ông chồng chuẩn bị bật chế độ trẻ con, chẳng biết sao lại dự cảm sắp có một phen gà bay chó sủa đâu đây.

********

Tòa nhà T.U.

Diễm Châu đang chỉnh lại dải nơ thắt trên cổ áo, định selfie một tấm thì giật mình vì cửa chính bật mở. Cô nhìn đồng hồ, tự hỏi chỉ mới tám giờ kém mười phút thôi, ai đi làm sớm thế.

Cái nơi này tên là tầng hành chính, ý nghĩa không gì khác ngoài "hành là chính". Tầng 7 tập trung các trung tâm, bộ phận liên quan đến phúc lợi, nhân sự, vận hành với rất nhiều thủ tục nhiêu khê. Đã thế, chỗ này còn có cả một hệ thống quản lý cấp cao của khối Kinh doanh ngồi làm việc nữa. Bởi vậy, giờ làm việc là tám giờ ba mươi, thì sớm nhất là tám giờ mười lăm phút mới có người đến, ngoại trừ nhân viên hành chính và tạp vụ.

- Chào Sếp Vương! Anh đi làm sớm vậy ạ?

Diễm Châu cũng có vài phần tư sắc, lại còn duyên dáng, cười nói theo chuẩn. Vương Nhất Bác thấy người đẹp chào hỏi, sẵn dịp tâm tình đang tốt, liền dừng bước, tiêu sái rẽ ngang cái "xoẹt", dạt lại gần bàn làm việc của cô. Phó giám đốc Vương là một người có tiếng lạnh lùng, hôm nay bỗng dưng nhiệt tình thế này quả thật có chút gì đó khác lạ nên Diễm Châu nhất thời không phản ứng kịp. Mấy tháng liền chỉ có thể nhìn lướt qua, hôm nay được nhìn cận mặt Vương Nhất Bác thế này, cô gái ngại ngùng đỏ mặt.

Phó giám đốc Vương quả nhiên đẹp trai quá mức cho phép mà!

- Diễm Châu đi làm sớm nhỉ? - Vương Nhất Bác vừa sà tới vừa hỏi, kèm một nụ cười nhếch mép, trông thật giống mấy cậu trai đang giở chiêu tán gái.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ