19/11/2019
-------------Nhiều người vẫn nghĩ mỗi dịp lễ tết Tiêu Chiến sẽ trang trí nhà cửa thật đặc sắc, thể hiện rõ cá tính của mình. Sự thật là từ ngày về nhà mới đến nay anh chưa bao giờ thay đổi bài trí bên trong. Giáng sinh, năm mới, Tết cổ truyền,... ngôi nhà vẫn cứ im lìm trong ngõ vắng có hàng cây hoa nở vàng vàng.
Tiêu Chiến quan niệm ngôi nhà này là chốn đi về nơi đất khách, vì vậy mà hơi thở của cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia đều sẽ bị chính anh trút bỏ trước khi trở về. Những xô bồ tạp nham nơi phố thị xa hoa đều phải đặt lại bên ngoài, nhường chỗ cho sự "lành" của không gian mà anh đặc biệt dành riêng cho chính mình.
Có lẽ vì ý thức sở hữu và tính chiếm hữu của Tiêu Chiến khá cao, nên đối với căn nhà này, anh thể hiện dấu ấn cá nhân cực kì rõ nét. Từ ngày xây dựng đến khi đưa vào sử dụng, dưới sự tư vấn của người thân, Tiêu Chiến đích thân lựa chọn từ bản vẽ, vật liệu, nội thất, cách trang trí. Ba mẹ anh cũng không quản nhiều, chỉ khuyên anh những điều cơ bản về mặt phong thuỷ để tránh hung được cát.
Ba năm qua, căn nhà này ngoại trừ những sự bài trí cơ bản, không hề xuất hiện những thứ như cây thông Noel, câu đối đỏ,... Vương Nhất Bác chưa hỏi ý anh đã mang về một đống đồ trước nay chưa từng có, bày biện hết sức tự nhiên như thể đây là nhà mình.
Vương Nhất Bác dỡ cây thông Noel nho nhỏ ra, ngắm nghía xem xét. Pongo lọ mọ lại gần, đưa chân cào cào những dải kim tuyến nhiều màu. Kiên Quả ở gần đó, dùng chân đập đập mấy quả cầu kim loại cho chúng lăn tròn trên sàn nhà. Hai con mèo đuổi theo mấy quả cầu, loạn thành một đoàn.
- Em chưa hỏi ý anh đã mang mấy thứ này về bày ở đây, tự nhiên nhỉ?
Tiêu Chiến ngồi xuống, cầm lấy bảng chữ chúc mừng Giáng sinh bằng tiếng Anh, lật qua lật lại ngắm nghía. Vương Nhất Bác nghe giọng anh không giống như đang trách, ngừng tay nhìn sang, quả nhiên là anh chỉ đang cười nhè nhẹ.
Vương Nhất Bác mê mẩn nụ cười của Tiêu Chiến. Nếu hỏi trời sinh anh đẹp nhất ở điểm nào, Vương Nhất Bác có thể trả lời ngay là đôi mắt và nụ cười.
Khi Tiêu Chiến cười rộ lên thì trông tươi trẻ đáng yêu không cưỡng lại được. Nụ cười khoe hai cái răng thỏ xinh xinh, lúm đồng tiền thật sâu bên má phải, khóe mắt cong cong hình bán nguyệt. Đẹp lắm!
Khi anh cười nhẹ nhàng thì khóe môi cong cong, ánh mắt hân hoan long lanh. Vương Nhất Bác mỗi lần nhìn thấy nụ cười mỉm chi khẽ khàng ấy cũng chỉ biết tận lực vỗ về trái tim đang nhảy điệu tăng-gô trong lồng ngực thôi.
Có đôi khi Tiêu Chiến cười ngại ngùng. Ấy là lúc anh vừa cười vừa bặm môi, mắt khẽ đảo. Khuôn mặt anh khi ngại sẽ đỏ một chút, đôi tay vô thức đưa lên sau gáy, gãi mấy cái. Mỗi lần nhìn thấy anh như thế, Vương Nhất Bác cũng thường dịu dàng cười theo.
********
Vương Nhất Bác quấn hết số dây kim tuyến lên cây thông nhỏ, dùng giọng điệu tự tin nói với Tiêu Chiến:
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤