08/12/19
---------Tiêu Chiến mở cửa đi vào nhà, hai con mèo nhỏ thấy ánh điện bật sáng liền nhảy xổ vào người anh. Tiêu Chiến ôm cả hai đứa lên, tặng mỗi bên một nụ hôn, ngồi chơi với chúng thêm một lát nữa.
Tiêu Chiến để hai con mèo vào cái ổ bện bằng cỏ, khẽ vỗ về. Anh chợt nhớ Vương Nhất Bác rất sủng hai con mèo, mỗi lần đi ngủ đều vỗ vỗ như người ta chăm em bé, khi rảnh rỗi lại ôm mèo rủ rỉ rù rì nói chuyện nhỏ to. Một người hai mèo nháo chẳng kém gì cái nhà trẻ!
Tiêu Chiến nhìn ra phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Anh nhìn một hồi lâu, như mong đợi tiếng dép lẹt xẹt cùng giọng nói trầm thấp nhưng âm điệu lại cứ hí ha hí hửng. Một khoảng thời gian thật dài trôi qua, trên những bậc cầu thang vẫn im lìm không một tiếng động.
Tiêu Chiến tắt đèn nhà bếp, theo ánh sáng cảm biến ở cầu thang mà từng bước đi lên. Đoạn cầu thang ngắn từng đi qua không biết bao nhiêu lần, hôm nay chân cẳng thế nào mà cứ nặng trịch. Ánh sáng lam dìu dịu trải theo mỗi lần cất bước hôm nay trông cũng thật cô tịch.
Tầng trên sử dụng loại đèn có màu vàng cam nhạt, tạo không khí ấm áp, khác hẳn màu đèn sáng trắng ở tầng dưới. Không gian này hôm nay cũng thật vắng lặng, bởi vì không có tiếng chơi game "bụp bụp chíu chíu", không có tiếng hít hà tiếc nuối, không có tiếng càu nhàu của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng, không bắt gặp cảnh Vương Nhất Bác chui nửa người vào ngăn tủ, lục tung mấy bộ quần áo anh mua chưa kịp mặc, mè nheo đòi một cái. Trên giá treo vẫn còn mấy bộ quần áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gỡ xuống, gấp gọn, đặt cạnh đồ của anh.
Trong nhà tắm có một giỏ đựng đồ bẩn, Tiêu Chiến trông thấy hai bộ đồ công sở nhàu nhĩ lại nhớ đến chuyện mình nửa đêm say rượu càn quấy, bất đắc dĩ bật cười. Tỉnh táo cả một năm, chỉ một đêm say, bao nhiêu nguyên tắc, quy củ, lí lẽ đều đem quẳng sạch.
Tiêu Chiến tắt điện, nhìn ánh sáng nhiều màu chớp tắt từ cây thông xanh vẫn chưa dỡ xuống. Ánh đèn nhấp nháy vui mắt, thay đổi liên hồi. Vương Nhất Bác có đôi khi cũng như những ánh đèn màu kia, có thể nghiêm nghị đó rồi lại đùa bỡn ngay đó, có thể an tĩnh cũng có thể đột nhiên hiếu động.
Màn hình điện thoại sáng lên, Tiêu Chiến nhấn bốn con số không mấy quen thuộc 5218, tìm số Vương Nhất Bác.
Ông oắt con lại làm cái gì thế này?
Bo 💓???
Tiêu Chiến nhìn trái tim đỏ nổi bần bật giữa rất nhiều tên danh bạ khác, lắc đầu đỡ trán. Anh ngả người lên ghế, gác tay suy nghĩ. Có những chuyện đến lúc đối diện vẫn phải đối diện thôi!
Trước đây, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ở nhà Tiêu Chiến cả ngày. Ban đêm không có cậu, Tiêu Chiến thấy bình thường, nhịp sống của anh chẳng hề thay đổi. Thậm chí đến khi Vương Nhất Bác ở qua đêm thường xuyên hơn, ngày hôm sau rời đi, anh vẫn thấy không có gì lạ.
Hơn hai mươi ngày sớm sớm chiều chiều ở cạnh nhau tưởng chừng không có gì đặc biệt lại hình thành trong Tiêu Chiến một thói quen mới. Hai mươi ngày cúi đầu ngẩng đầu, xoay trái xoay phải đều thấy Vương Nhất Bác, nghe giọng nói trầm trầm đó văng vẳng khắp mọi ngóc ngách, Tiêu Chiến đã quen với sự có mặt của cậu ấy trong nhà mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤