08/02/20
----------- Lúc nãy anh thấy em ngồi cùng ai đó, thấy sau lưng nên không rõ. Ai vậy?
Tiêu Chiến bị bạn bè lôi ngang qua quầy bar, vừa kịp trông thấy Vương Nhất Bác ngồi cùng ai đó. Anh định đứng lại xem thử là người nào, nhưng mọi người lôi kéo dữ quá đành phải đi luôn.
Vương Nhất Bác đi bên cạnh Tiêu Chiến, vuốt vuốt mái tóc bị gió thổi tung, bình thản trả lời:
- Trương Hào.
Tiêu Chiến khựng lại một chút, chớp mắt. Chẳng hiểu vì sao anh cảm thấy khó xử. Có thể là anh biết Vương Nhất Bác bấy lâu vẫn thường ghen với Trương Hào, hoặc là anh không muốn vì anh mà Vương Nhất Bác bị người khác làm phiền.
Tại sao Tiêu Chiến chỉ nghĩ đến trường hợp Trương Hào gây phiền phức cho Vương Nhất Bác mà không nghĩ theo chiều ngược lại? Tại vì anh hiểu tự tôn cao ngất không cho phép Vương Nhất Bác làm điều đó.
- Hai người nói gì thế?
- Anh ta muốn biết tại sao anh chọn em.
- Em nói với anh ta thế nào?
- Không nói cho biết đâu. - Vương Nhất Bác mím môi cười, giơ ngón trỏ lên lắc lắc. Tiêu Chiến thấy vậy cũng không hỏi thêm nữa.
*********
Vương Nhất Bác đưa tay định cởi giày, Tiêu Chiến vội cản:
- Biển mùa này thường có sứa hoặc sâu biển. Đi giày vào, cẩn thận dị ứng!
Nhiều lúc Vương Nhất Bác tự hỏi sao cách nhau có mấy tuổi mà Tiêu Chiến cái gì cũng biết, còn mình thì cứ ngô nghê kiểu gì ấy. Cậu không tháo giày nữa, cầm cổ tay Tiêu Chiến, khẽ mân mê.
- Cổ tay bé tí, đeo vòng là đẹp hết nấc!
Nhắc mới nhớ, cái vòng tay đôi còn lẻ loi một chiếc ở nhà. Bao giờ mới đưa cho Tiêu Chiến được nhỉ?
Tiêu Chiến chỉ tay về phía xa. Mặt biển tiếp giáp với đường chân trời mênh mông tạo thành một không gian vừa rộng vừa cô quạnh. Mặt trời màu trứng muối đỏ vàng từ từ đi xuống. Ráng chiều cam cam tím tím nhuộm cho không gian một màu thâm trầm tịch mịch. Hoàng hôn thật ra cũng đẹp không thua kém gì bình minh.
- Em thích hoàng hôn hay bình minh?
Vương Nhất Bác say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của tự nhiên. Tự dưng cậu cảm thấy trong giây phút này mình quá may mắn. Đất trời đẹp, người bên cạnh rất đẹp, bản thân đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp. Nhân sinh hữu hạnh, suy cho cùng cũng chỉ thế này thôi.
- Thích anh.
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười, kiểu vừa ngại vừa bướng bỉnh. Hoàng hôn càng ngày càng đậm, mấy ngọn đèn trên bãi đều đã sáng lên. Tiêu Chiến gãi đầu, bật cười rồi quay mặt đi hướng khác.
Gió thổi lộng, Tiêu Chiến đợi cho cơn trống dồn trong ngực tan đi, trở cổ tay, vuột khỏi tay Vương Nhất Bác. Chưa để người kia kịp bất ngờ, anh lồng mấy ngón tay vào bàn tay còn đang khép hờ của Vương Nhất Bác.
********
Hai người đi dạo một lát cũng mỏi chân, ngồi xuống bên tảng đá gần một ngọn đèn. Vương Nhất Bác ngồi hướng ra biển, Tiêu Chiến ngồi vuông góc với cậu. Anh không nói chuyện, chỉ ngồi yên nhìn khuôn mặt của Vương Nhất Bác, vừa nhìn vừa tủm tỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤