C19: Tận tâm

6.1K 457 94
                                    

03/11/2019
--------------------

- Tay còn đau đó, đừng có dùng lực nhiều, đưa em!

Mới sáng ngày ra, Tiêu Chiến lọ mọ "đập hộp" mấy cái điện thoại hôm trước Vương Nhất Bác đem về. Cổ tay vẫn còn yếu, động tác của anh hơi chật vật, Vương Nhất Bác nhìn không nổi.

Tiêu Chiến đưa đồ qua, âm thầm đánh giá Vương Nhất Bác. Từ hôm qua đến giờ, lúc gần trưa đang xem phim lại bỏ đi xuống nhà dưới là cậu cứ lầm lì suốt như thế đấy. Lúc ăn cơm cũng thế, Vương Nhất Bác ít nói hơn hẳn làm anh chột dạ.

Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy việc chăm sóc anh rất phiền phức rồi sao?

- Tên đăng nhập và mật khẩu máy tính của anh là gì?

Vương Nhất Bác đang xử lý công việc vốn thuộc chuyên môn của Tiêu Chiến, nhất thời bị lúng túng, đành phải để anh tham gia vào.

Tiêu Chiến ngồi trên sô pha, Vương Nhất Bác lăn lóc dưới sàn, hai người ôm hai cái laptop say mê bấm bấm gõ gõ. Thời gian chầm chậm trôi qua trong im lặng, thỉnh thoảng trong phòng có tiếng Vương Nhất Bác nhắc chừng Tiêu Chiến hạn chế dùng sức ở cổ tay.

Vương Nhất Bác cúi đầu lật giở tài liệu soàn soạt, lại nhíu mày gõ bàn phím tọc tọc, cứ liên tục lặp đi lặp lại hai động tác ấy. Bộ dạng nghiêm túc làm việc luôn khiến người ta trông thật quyến rũ, Vương Nhất Bác lại có vẻ ngoài thu hút ánh nhìn càng làm người ta chẳng muốn dời mắt. Cảnh đẹp ý vui hiện hữu như thu gọn trong ánh nhìn của Tiêu Chiến.

- Mai đi cắt tóc đi, mái dài rồi.

Tiêu Chiến nhỏ giọng nhắc nhở khi trông thấy Vương Nhất Bác cứ thỉnh thoảng lại vuốt tóc ra sau, hoặc là lắc đầu hất tóc đang che mất tầm nhìn.

Đấy, Tiêu Chiến lại quan tâm Vương Nhất Bác rồi, nhưng mà chỉ cần cậu ngả ngớn ẩn ý một vài câu là anh sẽ lảng sang chuyện khác cho coi. Vương Nhất Bác cũng không muốn vồ vập nữa, gật đầu một cái như là đã biết. Cậu đi vào phòng, kiếm ở đâu ra một cọng thun đen bé xíu.

- Tóc anh buộc như nào ấy?

Tiêu Chiến xòe tay ra, ý bảo cậu đưa thun cho anh, vẫy tay bảo Vương Nhất Bác ngồi thấp xuống. Những ngón tay thon của anh luồn vào mái tóc khiến Vương Nhất Bác bất chợt muốn rùng mình.

- Tóc mềm thế? Tóc của anh trai em cứng như rễ tre ấy.

Vương Nhất Bác ngồi yên nghe Tiêu Chiến thủ thỉ, thắc mắc:

- Anh từng sờ tóc anh Hai em hả?

Tiêu Chiến tự nhiên bật cười, ngón tay vẫn loạn đảo vọc vọc mấy cọng tóc mềm mềm màu hạt dẻ kia.

- Đánh nhau toàn là anh giật tóc nó, tóm lại đập cho mấy nhát. Tóc gì mà dày, cứng ngắc!

Tiêu Chiến túm gọn tóc mái của cậu thành một chỏm, dùng sợi thun nhẹ nhàng buộc lại. Nhúm tóc bé xíu dựng thẳng như gốc dừa, khoe ra vầng trán vừa rộng vừa cao đầy ương bướng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến nhìn nhìn vùng trán ấy một hồi, đưa ngón tay trỏ lên, búng một cái.

"Póc!"

Vương Nhất Bác chạm vào chỗ vừa bị búng, thấy anh cười nghịch ngợm mà nghe lòng mềm nhũn. Cậu tròn mắt nhìn anh, tâm trạng nặng nề đeo bám cả ngày hôm qua theo cái búng tay ban nãy văng đi đâu mất rồi.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ