21/12/19
*********Sân bay Bắc Kinh ngày cuối năm tấp nập người qua kẻ lại. Mỗi người một cuộc sống riêng, lướt qua nhau bao nhiêu lần, có bao nhiêu người đủ duyên quay mặt sang nhìn nhau một lần?
Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài lạnh ngắt đợi Vương Nhất Bác đang đi ra chỗ ít tiếng ồn để nghe điện thoại. Chưa bao lâu đã thấy cậu trở lại, anh chào bằng một nụ cười.
- Hành lý như này không cần phải gửi đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, cố ý nép sát vào người anh. Đến lúc này, nét buồn trong ánh mắt đã không tài nào giấu được. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn thật không sai. Huống hồ trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không hề ngụy trang cảm xúc.
- Anh về thật đấy à?
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác buồn từ hôm qua, nhưng anh coi như không biết để Vương Nhất Bác thoải mái.
Trước kia hai người không là gì của nhau, đi công tác cả tháng, nửa tháng vẫn thấy bình thường. Bây giờ cả hai cũng chưa hẳn đã là gì của nhau, nhưng cũng không thể vô tư như xưa được.
Vương Nhất Bác từ lúc được Tiêu Chiến bật đèn xanh thì hiện rõ cái tính quấn người, bất cứ lúc nào có cơ hội cũng muốn được ở gần Tiêu Chiến. Và cả Tiêu Chiến cũng biết rõ bản thân mình thay đổi nhiều đến mức nào để dung hòa được với Vương Nhất Bác.
- Không muốn anh về à? Nhưng mà anh vẫn cứ phải về thì làm sao đây?
Vương Nhất Bác bỏ qua câu hỏi của Tiêu Chiến, vặn mở nắp chai nước cho anh, kèm hai viên thuốc màu đen.
- Chỗ anh lạnh không?
- Lạnh chứ. Trên núi mà.
Vương Nhất Bác nhận lại chai nước, đóng nắp thật chặt:
- Vậy phải nhớ mặc ấm một chút!
Điện thoại của Tiêu Chiến có tin nhắn, anh mở điện thoại lên đọc, đưa cho Vương Nhất Bác xem. Vương Hàn gửi tin nhắn chúc chuyến bay an toàn. Vương Nhất Bác đọc xong không có biểu cảm gì, nhét điện thoại vào túi áo cho Tiêu Chiến.
- Muộn rồi, em về đi. Đến giờ thì anh vào thôi.
Vương Nhất Bác lắc đầu:
- Lát nữa em tiễn anh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi lâu. Anh đưa tay giúp cậu vuốt lại mấy sợi tóc bị xù ra, nhìn vầng trán trắng bóc kia, muốn gõ cho một cái nhưng mà trời lạnh quá không nỡ xuống tay.
- Lần đầu tiên anh lên Bắc Kinh, ở Trùng Khánh có ba mẹ tiễn, đầu bên này có vợ chồng dì ra đón. Đó là lần duy nhất anh được đưa đón ở hai đầu chuyến bay. Từ năm thứ hai chỉ có ba đi tiễn, ở đầu Bắc Kinh này anh đến hay đi cũng chỉ có một mình thôi.
Tiêu Chiến nắm bàn tay của Vương Nhất Bác, khẽ vỗ vỗ lên mấy cái.
- Vương Hàn rất bận, từ ngày đi học đã bận, cho nên thỉnh thoảng những lần anh về quê, nó tiện đường đưa anh đến cổng quốc nội ngoài kia kìa, đến đó thôi. Còn lại toàn là tiễn qua tin nhắn như này này.
![](https://img.wattpad.com/cover/197529446-288-k299705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤