Vương Nhất Bác suốt quãng đường từ nhà đến đây đã tưởng tượng rất nhiều thứ. Tiểu ca ca kia trông như thế nào, tính cách bên ngoài có giống như khi trò chuyện trên mạng? Anh còn có Kiên Quả, liệu hai con mèo có thể hòa hợp chung sống được không?
Vương Nhất Bác nói chuyện với chủ của Kiên Quả cũng đã hơn một năm, cảm nhận người này rất đáng tin cậy. "Tiểu ca ca" là biệt danh cậu dùng để gọi anh. Qua những lần trò chuyện trao đổi, cậu thấy anh như dòng nước chảy trong khe suối nhỏ, hiền hòa đến tưởng chừng như vô hại. Do đó, cậu chẳng mảy may liên tưởng đến Tiêu Chiến điềm đạm nghiêm nghị nhưng vẫn hết sức tươi sáng rạng rỡ mình gặp mỗi ngày.
Tiêu Chiến - Tiểu ca ca vẫn đang mở cổng đợi Vương Nhất Bác. Anh đi tất, mặc quần nỉ, khoác áo ấm mỏng, cổ không quàng khăn. Tóc mái bình thường vuốt lên phồng phồng, bây giờ được buộc thành một chỏm như cây dừa, khoe trọn vầng trán cao. Trong cái không khí vừa lạnh vừa khô, những hình ảnh từ vài tháng trước như cuộn phim xoay tròn trong tâm trí. Niềm hân hoan chưa đặt tên vẫn đang len lỏi trong từng tế bào cảm xúc.
Vương Nhất Bác nhớ lại những lần tâm sự cùng Tiểu ca ca, nhớ đến sự ngô nghê ít ỏi vô tình phơi bày qua mỗi cuộc trò chuyện, lại nghĩ về sự trầm ổn của Tiêu Chiến. Và rồi Vương Nhất Bác nhớ đến những cảm xúc không tên thỉnh thoảng lại rộ lên trong lòng.
Vùng da đỏ ửng giờ đã lan xuống tận cổ như tố cáo rằng cậu nhóc đang rất ngượng ngùng.
Vương Nhất Bác đã từng nghĩ giá mà Tiêu Chiến cũng dễ mở lòng như Tiểu ca ca thì tốt biết mấy. Bây giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến dễ gần nhưng không dễ thân lại chính là vị ca ca ấm áp dễ mến kia.
Vương Nhất Bác thấy tiếc nuối, vì cậu không sớm nhận ra sự liên quan giữa Tiêu Chiến với Tiểu ca ca, vì ngại ngùng mà giữ khoảng cách với Tiêu Chiến, vì quá thận trọng nên không tìm hiểu sâu hơn về anh. Đến khi nhận thấy cảm xúc có chút bất thường, cậu vẫn chưa dám xác nhận xem nó là gì.
Tiếng chốt cổng "keng" một cái làm Vương Nhất Bác định thần lại, nhận ra mình đã đứng trong sân tự khi nào. Tiêu Chiến bước lại gần, đưa tay phủi những cánh hoa bám trên vai áo Vương Nhất Bác. Anh vừa phủi vừa nói, thanh âm nhẹ nhàng:
- Hoa rơi tàn bại, không nên để bám vào người, không tốt!
Từ nãy đến giờ Tiêu Chiến vẫn đang cười, nét cười đặc trưng thường trực trên khóe môi anh. Cứ nghĩ đến chuyện Vương Nhất Bác ít nói ít cười chính là cậu nhóc nuôi Pongo là anh lại thấy sao mà đáng yêu quá. Thỉnh thoảng anh nghĩ nếu Vương Nhất Bác mà được một phần cái sự hoạt bát của cậu bé Pongo kia, có lẽ không khí phòng làm việc sẽ như mùa xuân ngập nắng mất.
Lại nói, anh thấy mình cũng thật sơ ý, sao không sớm nghĩ Vương Nhất Bác là cậu nhóc kia nhỉ? Lần đầu anh gặp cậu cũng là lúc chủ của Pongo về Bắc Kinh. Anh nói với chủ của Pongo về việc xoá bỏ sự xa cách, tạo dựng mối quan hệ thì không lâu sau Vương Nhất Bác có sự thay đổi trong cách hợp tác với đồng nghiệp. Lúc quan hệ của anh với Vương Nhất Bác gần hơn một chút thì chủ của Pongo cũng kể cho anh nghe về sự tiến triển của bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤