C30: Dỗi

6K 437 60
                                    

171219
--------------

- Thứ Bảy tuần này anh bận gì à? Em thấy anh đánh dấu trên lịch.

- Ừ, mọi người tính gặp nhau ăn một bữa Tất niên. Anh đang định nói với em.

Vương Nhất Bác đang xoay xoay cây bút, ngừng lại nghe anh nói xong, liền bảo:

- Mấy giờ? Em đưa anh đi?

Tiêu Chiến vừa cười vừa hỏi:

- Sao không phải là đi cùng anh mà là đưa anh đi?

Vương Nhất Bác nhếch mép, chuyên chú xem xét một xấp tờ trình, nét bút đưa chữ kí sột soạt, một lúc lâu sau mới trả lời Tiêu Chiến:

- Ai biết người ta có muốn để mình đi cùng hay không? Đã là cái gì của người ta đâu màaaaa~

Tiêu Chiến mím môi, đánh mắt sang chỗ Vương Nhất Bác đang ngồi. Có thể vì cậu đang tập trung nhìn giấy tờ nên không để ý thấy biểu cảm của Tiêu Chiến đã trở nên cứng nhắc. Anh đang định xoay sang nói chuyện thì Vương Nhất Bác đã ngẩng lên, vừa lúc bắt gặp anh đang có vẻ bất an.

- Em trêu đấy. Không được nghĩ vẩn vơ nha!

Tiêu Chiến vò viên tờ giấy nháp trên bàn, nắm chặt trong lòng bàn tay. Vương Nhất Bác trở cán bút, gõ nhẹ lên mặt bàn hai tiếng tạch tạch. Tiêu Chiến thả lỏng biểu cảm ra, lầm bầm một mình:

- Giỡn không vui.

Vương Nhất Bác sơ ý quên mất rằng Tiêu Chiến vẫn đang canh cánh trong lòng chuyện tình cảm của hai người. Anh cứ sợ vì mình dây dưa không dứt khoát, anh sợ Vương Nhất Bác vì anh mà đợi chờ, sợ Vương Nhất Bác chán nản, sợ Vương Nhất Bác tủi thân.

Vương Nhất Bác cảm thấy lúc này nói chuyện không hiệu quả, trực tiếp nắm lấy bàn tay vẫn đang giữ chặt của Tiêu Chiến, ngón tay cái khẽ miết nhẹ nhàng qua lại. Hơi ấm từ bàn tay lớn của Vương Nhất Bác, sự vỗ về từ động tác xoa xoa ngón tay kia hiển nhiên có tác dụng.

Tiêu Chiến dần dần thả lỏng, ngón tay khẽ cử động. Vương Nhất Bác nhấc bàn tay của Tiêu Chiến ra, siết thật chặt. Tờ giấy nháp vô cớ bị vo thành một cục nhăn nhúm nằm chơ vơ trên mặt bàn.

- Mấy giờ? Ở đâu? Em đi cùng anh.

Tiêu Chiến ổn định lại tâm trạng rồi, rút tay về tiếp tục làm việc. Tiếng bút chạy trên mặt giấy thỉnh thoảng vẫn sột soạt trong không khí có phần hơi trầm lắng.

- Không ngại gặp người lạ hả?

Tiêu Chiến gập laptop, vừa giúp Vương Nhất Bác sắp xếp lại mớ giấy tờ vừa hỏi chuyện. Bàn làm việc của anh vốn rất gọn gàng, từ ngày bị Vương Nhất Bác chiếm dụng thì có hơi bừa bộn một chút. Vương Nhất Bác giải thích cho anh nghe:

- Em thấy mọi người hiểu lầm em hơi nghiêm trọng. Trời sinh em có khuôn mặt ít biểu cảm, có vẻ lạnh lùng, tính cách cũng có chút e dè. Thật ra không phải em chảnh hay gì đâu, mà em sợ mình nói sai, nên em hạn chế nói chuyện với người lạ hoặc nói về vấn đề mình không hiểu biết. Nếu người lạ chủ động tiếp cận em, có thiện chí kết giao với em thì em vẫn rất nhiệt tình mà. Kiểu người như em không dễ hòa vào đám đông ngay tức khắc được. Em không khó gần, em chỉ chậm nhiệt thôi.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ