PN8: Ra mắt

5.5K 436 113
                                    

25/03/2020
---------------------

Nắng sớm lên cao, rọi xuống hai ba vệt sáng chói len qua rèm cửa sổ mỏng manh như trêu đùa hai kẻ đang nướng khét trên giường.

Vương Nhất Bác nheo nheo mắt thức dậy. Vừa khẽ động đã nghe người trong lòng mình hừ hừ hai tiếng, Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, trong mắt chỉ toàn là cưng chiều.

- Dậy sớm thế?

- Anh ngủ tiếp đi!

Tiêu Chiến ngọ nguậy mấy cái, chui thật sâu vào lòng Vương Nhất Bác, tiếp tục giấc mộng đẹp. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn phần cơ thể lộ ra ngoài chăn của anh, mỉm cười đắc chí. Từ cổ ra sau gáy, trải xuống hai vai của Tiêu Chiến đều là những điểm đỏ hồng đánh dấu chủ quyền từ Vương Nhất Bác. Nhìn những dấu vết của trận hoan ái đêm qua lưu lại trên thân thể kia, Vương Nhất Bác lại thấy tâm can nhộn nhạo.

Gần một tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác ngủ đi ngủ lại thêm mấy lượt rồi mới nhỏ nhẹ gọi Tiêu Chiến thức giấc.

- Anh ơi?

- Ơi?

- Dậy nhé? Gần trưa rồi!

Tiêu Chiến vặn mình một cái, cảm giác đau buốt đánh ập không báo trước. Anh buột miệng kêu một tiếng nho nhỏ.

- Đau hả? - Vương Nhất Bác biết rõ còn hỏi, lại vừa hỏi vừa tủm tỉm cười.

- Em thử đi rồi biết!

Tiêu Chiến đang ngái ngủ bị cơn đau đánh úp một cái nên tỉnh rất nhanh, sau đó lại lười biếng nũng nịu trốn trong chăn. Bộ dạng này đặc biệt câu dẫn, Vương Nhất Bác kìm không được mà giật chăn ra hôn loạn lên mặt mũi Tiêu Chiến một trận.

- Đi tắm!

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có những nguyên tắc sống chung khá cụ thể. Người ta mây mưa xong còn kéo nhau đi tắm chung, có khi lại thêm một màn uyên ương hí thuỷ khác. Còn Vương Nhất Bác thì sáng ngày ra thường để Tiêu Chiến đi tắm trước, còn phần mình thì ở ngoài dọn đống chăn gối quăng vào máy giặt. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ thu dọn thôi chứ không trải chăn drap các loại đâu, vừa tỉ mỉ vừa phiền phức.

********

Tiêu Chiến đứng soi gương trước tủ quần áo bôi thứ gì đó lên hai vết hồng hồng trên cổ. Vương Nhất Bác tắm xong đi lại gần, tay đưa lên vỗ vào hông anh một cái.

- Em~!!?? Đau!

Vương Nhất Bác cười tinh nghịch, đón lấy tuýp thuốc thoa lên giúp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa thoa vừa nghĩ cái vết này không biết có kịp tan trước khi hai người diện kiến phụ huynh không nữa.

Cả hai sạch sẽ thơm tho đi xuống nhà dưới thì đúng là gần trưa thật. Vương Nhất Bác lại như bấy lâu nay, lăng xăng đi tới đi lui vọc mèo rồi tò mò hóng hớt Tiêu Chiến nấu ăn trong bếp.

- Hửm?

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm ngang hông từ đằng sau. Người nọ hôn lên má anh mấy cái, vòng tay đặt trên eo, gác cằm lên vai anh đong đưa qua lại.

- Lo.

- Lo cái gì?

- Bố mẹ anh khó tính không?

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ