C46: Hiểu

5.4K 462 143
                                    

22/02/20

-------------------

Tiêu Chiến cả người đầy mồ hôi, áo vest cầm lủng lẳng trên tay, cà vạt vo viên nhét túi quần. Hai hạt cúc trên cùng mở bung, tay áo xắn lên quá nửa. Cả người anh bây giờ tỏa ra một luồng hương vị nam tính quyến rũ đến khó diễn tả. Nhiều người trong lúc đi ngang qua không nhịn được mà liếc nhìn một cái.

Tiêu Chiến mặc kệ ai muốn nhìn thì nhìn, muốn khen thì khen. Anh cầm chai nước suối, một hai ba hơi uống cạn rồi tiện tay thảy vào thùng rác.

Tiêu Chiến nhìn con sư tử bông, thấy cái bản mặt thiếu đánh của nó liền nghĩ đến cục phô mai dài một mét tám, trọng lượng sáu mươi ba cân nhà mình. Anh cong ngón trỏ, búng vào giữa trán con thú bông nghe một tiếng "bụp" trầm đục.

- Nhóc thối! Đào hoa! Đào hoa! Đào hoa! Phiền thế không biết!

Thú nhồi bông thường có tạo hình tươi vui. Bởi vậy, bé sư tử bông này bị anh búng bụp bụp mấy cái vẫn y như cũ, giống hệt Vương Nhất Bác kia. Tiêu Chiến bất giác đưa ngón tay xoa xoa lên chỗ vừa nãy, tự nghĩ mình cũng có số đào hoa, còn chê trách gì Vương Nhất Bác nữa.

Chó chê mèo lắm lông!

Tiêu Chiến kín đáo vả miệng mình một cái, tự phạt cái tội không nghiêm chỉnh.

Vương Nhất Bác gọi đến cuộc điện thoại thứ sáu mới thấy Tiêu Chiến nghe máy, không tự chủ được mà hơi gắt gỏng. Giọng Tiêu Chiến bên kia êm mềm như suối chảy, Vương Nhất Bác chỉ đành bất lực thở dài trước cái lí do điện thoại ở chế độ im lặng.

Tiêu Chiến giũ áo lần nữa, xác nhận đã ráo mồ hôi, thả tay áo xuống, cài cúc lại. Anh vuốt phẳng cà vạt, gấp gọn đặt vào túi áo vest, nhìn vào gương thấy mình không lôi thôi nhếch nhác nữa mới đi ra ngoài.

- Gì vậy? Đi cả nửa buổi chiều mà không mua được gì luôn à?

Tiêu Chiến ngồi vào xe, không nói gì, cười với Vương Nhất Bác một cái. Vương Nhất Bác cũng không hỏi nữa, thắc mắc nhìn con sư tử trong tay anh. Tiêu Chiến chắc là không rảnh rỗi đến mức đi lang thang trong đó cả buổi chỉ để mua một con thú nhồi bông.

- Anh đi dạo thôi, uống một ly trà, qua cửa hàng sách xem một chút, xong rồi thì đi chơi ném phi tiêu. Đây, thành quả.

- Đưa em làm gì?

- Cho em. Anh đặt mục tiêu là lấy được nó cho em mà.

Vương Nhất Bác nhìn kĩ con sư tử đang "ngồi" giữa hai người. Cậu vốn không hay chơi thú bông, nhưng ở nhà Tiêu Chiến đâu đâu cũng là cái bọn đấy nên mãi cũng thành thói quen.

Vương Nhất Bác cảm thấy thú vị, tự dưng lại được sở hữu một con thú bông cho riêng mình, không tiếc một nụ cười.

- Tao đặt tên cho mày nhé, Bơ Sữa.

Tiêu Chiến lén nhìn Vương Nhất Bác, tâm trạng không hề tốt một chút xíu nào. Đầu anh bây giờ căng lên, cứ ong ong khó chịu.

- Anh ngủ đây.

Vương Nhất Bác gật đầu, tắt nhạc trong xe như mọi lần. Tiêu Chiến mở nhạc từ điện thoại, đeo tai nghe, lấy áo vest phủ qua đầu, hoàn toàn tách biệt ra khỏi thế giới đang xoay chuyển ngoài kia.

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ