24/10/2019
----------------- Anh ơi!
Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên vai Tiêu Chiến, đánh thức anh khỏi giấc ngủ mê man.
Tiêu Chiến từ từ mở mắt ra, khẽ nhíu mày, nheo mắt nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác như mờ như tỏ. Anh nhắm mắt mở mắt đôi ba lần để thích nghi với ánh sáng, trong đầu xoay vòng vòng câu hỏi "đây là đâu?", "tôi là ai?" cho đến khi ý thức trở lại.
Tiêu Chiến trở người, muốn nghiêng mình ngồi dậy theo thói quen, Vương Nhất Bác vội đưa tay ra chặn. Anh ngơ mất mấy giây, hiểu ý, lật người nằm ngửa ra.
Tiêu Chiến đã ngủ liên tục mấy tiếng, thần kinh cũng như muốn trì trệ. Cảm giác đau đớn đánh úp không báo trước. Thuốc giảm đau hết tác dụng, anh chẳng biết làm gì khác ngoài nhíu mày chịu đựng, đợi cơ thể quen dần với sự ê ẩm và đau buốt theo từng cử động.
- Đau hả? Ngồi dậy được không?
Vương Nhất Bác không dám quá phận, để anh tự xoay sở, đưa qua cho anh cốc nước ấm.
- Anh thuận bên trái hả?
- Ừm. Ban nãy anh tính nghiêng sang trái để ngồi dậy, đau đến tỉnh ngủ luôn.
Thấy Tiêu Chiến cười tự giễu, Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhàng cười theo. Như chợt nhớ ra điều gì, anh nhìn quanh một chút, hỏi:
- Dì anh đâu? Về rồi hả?
Lúc hai người về đến nhà thì cũng là gần trưa. Trước cổng nhà có một người phụ nữ trung niên đứng chờ. Vương Nhất Bác thấy người này rất quen, nhưng không nhớ được là gặp qua ở đâu. Đến khi Tiêu Chiến giới thiệu là mẹ của Quách Thừa, cậu mới nhận ra hai người có mấy phần giống nhau.
Vừa thấy Tiêu Chiến được dìu xuống từ trên xe, dì đã lật đật chạy đến. Dì nhìn mớ băng gạc, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh thì nước mắt lưng tròng, vội nhận lấy chìa khóa từ tay Vương Nhất Bác, mở cửa. Ánh mắt dì nhìn anh khi đó là bao nhiêu yêu thương cùng xót xa. Biết Vương Nhất Bác là sếp của con trai mình, vốn là nên đon đả chào hỏi vài câu, thế nhưng dì chỉ kịp nói mấy lời khách sáo vì tâm trí đều đặt ở Tiêu Chiến cả rồi.
- Trời lạnh thế này là buốt lắm đấy. Con đói không? Dì nấu cái gì cho con ăn tạm nhé?
Dì cứ sụt sùi mãi, cuối cùng vào bếp nấu cháo. Người làm mẹ lúc nào cũng đôn hậu, thấy Vương Nhất Bác cả người bụi đất lấm lem liền nhắc cậu đi tắm nghỉ ngơi, còn trách Tiêu Chiến không biết đón khách. Dì đâu có biết là không có ngóc ngách nào trong căn nhà này mà Vương Nhất Bác chưa khám phá. Thế là khi thấy cậu bước ra từ nhà tắm, dì cứ thắc mắc mãi. Kiểu trang phục đó, khăn tắm màu đó không phải kiểu cháu trai của dì hay dùng.
*******
- Dì về rồi, dặn anh nhiều thứ lắm, viết đầy một tờ giấy dán dưới tủ lạnh kìa. Dì nấu đồ ăn rồi đó, để em mang lên cho.
Chưa để Tiêu Chiến kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng cậu không khỏi có chút bồi hồi.
Lúc nãy mở mắt ra, thứ đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy chính là Vương Nhất Bác ngồi dưới sàn. Một tay cậu để trên vai anh, một tay canh sẵn bên mép giường, phòng khi anh có ý định lật người sang.
![](https://img.wattpad.com/cover/197529446-288-k299705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤