C38: Đam mê (2)

5.2K 431 90
                                    

18/01/20
----------------

- Bạn của Tiểu Vương ít nói nhỉ? Nãy giờ ngồi im cười cười thôi.

Mọi người cùng nhau ăn trưa, nói cười rộn ràng. Tiêu Chiến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, ai hỏi gì đáp nấy. Người chơi thể thao tính cách cởi mở phóng khoáng, dễ tiếp xúc, Tiêu Chiến cũng không ngại gì mấy.

- Ít nói đâu mà? Người ta tập trung chuyên môn để ăn nhiều. Nhìn Tiểu Vương gắp thức ăn cho bạn mà tôi cũng muốn no luôn. Để cho bạn ấy tự nhiên đi cái thằng này!

Từ lúc bắt đầu ăn cơm, Vương Nhất Bác chẳng nói chuyện mấy, cứ tiện tay gắp thức ăn thả đầy vào cái chén trước mặt Tiêu Chiến. Mọi người xung quanh biết ý, cũng làm ngơ để hai người tự nhiên.

- Không ăn nổi nữa. Anh để thừa lại có kì lắm không?

Tiêu Chiến ghé lại hỏi nhỏ, Vương Nhất Bác vừa nói chuyện cùng nhóm bạn vừa kéo chén của anh sang xử lý nốt chỗ thức ăn ban nãy cậu gắp quá nhiều. Phần còn lại của bàn cơm húng hắng mấy tiếng, mắt nhắm tai ngơ, giả vờ không thấy.

Hôm nay Vương Nhất Bác, em út của hội, dẫn bạn về chơi. Cấm tiệt mọi hình thức phá đám!

*********

Vương Nhất Bác có một phòng riêng phía trong khu vực quản lý của khu vui chơi. Căn phòng bài trí đơn giản, là chỗ Vương Nhất Bác nghỉ lại buổi trưa, bình thường luôn khóa cửa.

- Phòng này của em hả? Đóng cửa suốt như vậy à?

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa thẻ khóa lên cho Tiêu Chiến nhìn.

- Sau này anh đến, nếu không có em thì cứ vào đây. Lát nữa em lấy thẻ cho anh.

Bàn làm việc đơn giản đặt hướng ra cửa sổ, bên trên có dàn máy tính cùng một kệ tài liệu. Khoảng trống thừa ra đặt một đĩa dâu tây tươi mọng cùng mấy chai nước suối, một tấm khăn lau màu xanh.

Tiêu Chiến có cảm giác bị đe doạ, chẳng hiểu vì sao và từ đâu.

- Sao anh đứng ngẩn ra đó vậy? Giường kia, mệt thì ngủ trưa.

Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên chiếc giường đơn nho nhỏ. Anh nhìn Vương Nhất Bác đang dùng máy tính phía đối diện. Vương Nhất Bác để cho anh nhìn một hồi lâu, cả người muốn mọc nấm mới lên tiếng:

- Không ngủ đi, nhìn gì nhìn hoài vậy?

- Ngại hả?

Tiêu Chiến đưa tay chống cằm, tạo dáng như một tay chơi đang ngắm nhìn dáng hình mê hoặc nào đó. Vương Nhất Bác tắt màn hình máy tính, căn phòng chỉ còn chút ánh sáng mờ mờ. Cậu ngồi lên mép giường, ngón tay tinh nghịch lướt qua cằm anh một vệt.

- Quậy tưng cả buổi sáng, tưởng anh mệt, xem ra vẫn còn khỏe lắm.

Tiêu Chiến theo lực dằn của Vương Nhất Bác mà chúi nhủi, nằm xuống giường. Anh xoay người cho thoải mái hơn, đánh nhẹ lên bắp tay Vương Nhất Bác:

- Suýt đụng đầu vào tường rồi đấy ông tướng! Anh đây ít ra ngoài tí thôi nhưng mà khỏe lắm nhé. Thể lực không phải là kém đâu, nhiêu đó ăn thua gì!

{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ