281219
---------Cuộc nói chuyện với Vương Hàn kết thúc, Vương Nhất Bác thấy lòng mình nặng nề. Cậu chỉ nghe qua lời của Vương Hàn đã thấy khó chịu như vậy, Tiêu Chiến trực tiếp đối diện với sự việc, rốt cuộc là đã phải chịu đựng những gì? Những lần anh ngơ ngác đưa ánh mắt mờ mịt u tối nhìn cậu, những lần anh thất thố đánh rơi đồ đạc, có phải là vì cậu vô tình nói hay làm điều gì đó có liên quan đến chuyện cũ không?
Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, biết là không nên nhưng vẫn muốn gọi cho Tiêu Chiến một cuộc. Chẳng phải đã nói sẽ không bám dính lấy anh sao? Chỉ là lúc này ruột gan Vương Nhất Bác như có kiến bò, nôn nao lạ thường. Vương Nhất Bác muốn nghe giọng anh, muốn nói với anh một câu gì đó thôi.
- Tính gọi thằng Chiến hay gì?
Vương Hàn thấy Vương Nhất Bác xoay điện thoại trong tay, trên màn hình có số Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nghe anh hỏi thì gật đầu, Vương Hàn lại nhắc nhở:
- Giờ này nó không nghe máy được đâu. Anh đã nhắc mà không nghe, gọi không được rồi nghĩ lung tung xong lại cãi nhau bây giờ.
- Sao anh biết rõ thế? - Vương Nhất Bác cất lại điện thoại, cười cười hỏi.
- Hồi mới quen, anh với Tiểu Lạc toàn cự nhau mấy chuyện kiểu như thế, rõ quá chứ sao không?! Thằng Chiến nó là con một, mấy ngày này nó bận lắm. Em cũng phải để cho nó có không gian riêng với gia đình, cứ ôm cái điện thoại nói chuyện với em thì không được đâu.
*******
Tiêu Chiến cả một ngày cuối năm lăng xăng chạy việc cho mẹ đến độ ăn uống cũng qua loa. Cuối ngày rồi, mọi thứ gần như đã xong thì anh mới có thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều có rảnh một chút, Tiêu Chiến ngó qua điện thoại thấy tin nhắn của Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra mình bỏ lơ người ta cả ngày. Tiêu Chiến đã trả lời rồi, mà giọng điệu hồi âm của Vương Nhất Bác hình như không được vui. Anh chột dạ, phải giải thích ngay, không quên cảm thán Vương Nhất Bác càng ngày càng trẻ con.
Sắp Giao thừa, Tiêu Chiến muốn gọi cho Vương Nhất Bác, trước là chúc Tết, sau là nói với nhau mấy câu vu vơ cho thanh niên kia thôi hờn dỗi. Nhưng anh nghĩ lại, thấy thời gian không phù hợp lắm, thế là lục trong điện thoại một tấm ảnh mới.
🐰
Hoa nhà anh này!
Bo 💓
Đẹp đấy!
Cả ngày nay bận lắm à?
Có đi xem pháo hoa không?
BẠN ĐANG ĐỌC
{BJYX} THƯƠNG (By Lam Ái Vân)
FanfictionGiữa chúng ta, không có ai phải chờ đợi ai, không ai đuổi theo ai... Chúng ta, là song hành. Cover: by Sheller_ ❤❤